Lời Nguyền Của Lửa
Chương 30: Về Nhà
Diệu tỉnh dậy vào trưa hôm sau, thân thể hắn chỗ nào cũng đau buốt. Những vết thương chằng chịt trên người đều đã được băng bó cẩn thận, tay nghề của cô bé đúng là không tồi, nụ cười hiếm hoi khiến cơ mặt cứng đơ đã lâu của Diệu trở nên méo mó. Ánh mắt chuyển sang người thiếu niên tái nhợt bên cạnh, đứa trẻ này là lúc hắn lặn ngụp trong đống thi thể đã vô tình nhặt về, nếu không e là nó đã bị lũ chó hoang ăn thịt. Rất may là người hộ vệ đã dùng lưng mình chắn lại tất cả tên nhọn nên cậu ta chẳng có lấy một vết thương nhưng người này dường như có bệnh, mạch tượng rối loạn, hơi thở yếu ớt, đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Diệu lặng lẽ quan sát ngừơi thiếu niên rất lâu, có tiếc nuối, có phẫn hận, có cả buồn bã, do dự một hồi lại thở dài thườn thượt. Thôi kệ, nếu định mệnh đã an bài như vậy, hắn lo lắng thì có ích gì chứ. Diệu miết tay mình vào một rìa đá sắc nhọn, máu tươi như những đóa hoa nở tung trên vách đá xanh rì.- Huynh muốn chết à?Hành động này bị Yên Vũ bắt gặp nên y đành bịt bớt một tai nghe nàng nổ:- Còn muốn cứu người? - Huynh tưởng mình là thần thánh chắc.- Vừa rồi còn mất máu quá nhiều mà ngất đi, lại quăng cho ta thêm một cục nợ, hại lão nương phải lôi cả hai người đàn ông về đây.Nhưng hùng hổ chẳng được bao lâu, Yên Vũ lại mềm lòng mà băng bó vết thương cho hắn. Diệu nhìn nàng tức đến phát khóc, cõi lòng lại tràn đầy ngọt ngào, đột nhiên nổi hứng trêu ghẹo:- Bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi.Yên Vũ làm sao chịu thua kém khí thế:- Ta hối hận khi nào?Diệu nhướng mày, ngón tay trắng bệch khẽ nâng cằm nàng lên ngang với tầm mắt của mình, thì thầm khẽ hỏi:- Về nhà cùng ta, có được không?Đôi mắt đen thẫm như hàn đàm vạn năm của y lại đẹp đến mức khiến người ta phải ngơ ngẩn.- Huynh cũng có nhà sao?Bầu không khí tốt đẹp trong hang bị một câu hỏi vô cùng ngốc nghếch làm cho tan thành mây khói. Diệu gập ngón tay gõ thử mấy cái lên trán Yên Vũ như muốn kiểm tra xem bên trong thực sự có cái gì đó không. Yên Vũ xoa cái trán bị gõ đau ra sức phân bua:- Huynh không phải lưu dân à?Từ khi Thiên Nguyên phân khai thành lục quốc, chiến tranh và phiến loạn khiến nhiều người mất đi nhà cửa. Có người bị bán làm nô lệ, cũng có người chọn con đường lưu vong, đã hình thành một giai tầng mới trong xã hội, chính là lưu dân. Không như nô lệ, những người này có tự do nhưng lại phải sống lưu lạc ngày đây mai đó, làm mọi thứ công việc để mưu sinh.Diệu nằm dài ra đất, ra sức chế giễu “trí thông minh” của nàng. - Tiểu thư là quý tộc mà cũng chịu thu nhận một kẻ lưu dân như ta, thật không biết phải làm sao để đa tạ nàng.- Không cần đa tạ, không cần đa tạ đâu.Yên Vũ cười hì hì rồi nằm bò lên ngực Diệu, đầy sủng nịnh:- Tại sao huynh có nhà mà không về?Diệu tử tế sửa lại:- Là không thể về. Này, đừng nhìn ta bằng cái ánh mắt thương hại đó, cô cũng giống ta thôi.Yên Vũ uốn éo như một con giun đất trên người Diệu, dài giọng cãi lại:- Làm sao mà giống được a. Ta là không muốn về nhà thôi, huynh có hiểu không, dù lão có mang kiệu tám người khiêng đến ta cũng không thèm về.- Được rồi, coi như cô lợi hại, được chưa. Diệu khịt mũi khinh thường, trong giọng nói đã lẫn chút khói lửa khó kiềm chế.- Thôi cái trò quậy phá trên người ta đi, nếu không cô sẽ hối hận đó.Họ lên đường chỉ vài ngày sau đó, ngay khi những vết thương của Diệu còn chưa kịp lành. Men theo hoàng hôn đỏ rực, họ đi thẳng về hướng Tĩnh An Cư, vì có thêm người bệnh nên lộ trình gấp gáp hơn hẳn. - Nhà huynh ở Tĩnh An Cư à?Tĩnh An Cư là vùng đồng bằng châu thổ màu mỡ ở phía Tây, do đích thân Thái Tổ Hoàng Đế gia phong, từ lâu đã thoát ly khỏi phần còn lại của Đại Hạ, do các đời Tĩnh Khang Vương họ Tần cai quản. Tĩnh Khang Vương là vương giả khác họ duy nhất hàng ngũ vương tôn nhưng từ thời lập quốc đến nay, quyền lực và địa vị trong triều chỉ đứng sau đại thiên tử. - Cô cũng biết đến nơi đó sao?- Đương nhiên rồi, đó là nơi được thần linh bảo hộ mà. Ta nghe nói ở đó không có chiến tranh, không có đói khổ, bách tính đều an cư lạc nghiệp, nơi nơi ca tụng thái bình, đều là nhờ Tĩnh Khang Vương Tần Khiêm.Diệu quay đầu nhìn Yên Vũ vẫn còn đang cảm khái, ngạc nhiên hỏi:- Cô cũng biết ông ấy?Yên Vũ xì một tiếng thật dài.- Một nhất đại hiền vương như vậy ai mà không biết chớ…Yên Vũ còn nói huyên thuyên rất lâu sau đó nhưng Diệu nào có nghe thấy, tâm trí hắn đã trôi đến tận chốn nào.Nhất Đại Hiền Vương thì sao chứ? Nhân đức trùm trời thì có ích gì?Liều mạng bảo hộ cho thiên tử, vì dân chúng mà đòi lại công đạo, đến cuối cùng thứ mà ông nhận được không phải cũng chỉ là cái chết oan ức thôi sao.Hoàng Đế lúc đó ở đâu? Dân chúng lúc đó ở đâu? Cả đời cống hiến, cả đời hy sinh, chỉ bằng bốn chữ Nhất-Đại-Hiền-Vương liệu có đủ.Tiếng thét lanh lảnh vang lên kéo người ra khỏi cõi mộng, Yên Vũ lại ngã, đây đã là lần thứ ba rồi. Đường lên núi Ngự không quá dốc nhưng trong mùa đông giá rét, đường núi bị băng tuyết phủ đầy lại trở nên vô cùng khó đi. Diệu thì khỏi nói, cõng theo một người trên lưng nhưng leo núi vẫn cứ như đi trên đất bằng. Chỉ tội cho Yên Vũ cứ lếch thếch phía sau, té lên té xuống không biết bao nhiêu lần, có lần còn suýt lăn xuống vực sâu, nếu không nhờ Diệu nhanh tay chụp lại e đã tan xương nát thịt.Đang xoa xoa cái mông đau ê ẩm, trước mặt có thêm một bàn tay rắn chắc. Diệu không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh, đưa tay ra cho nàng nắm nhưng mặt lại quay đi chỗ khác, cứ vờ như chẳng hề quan tâm. Yên Vũ níu chặt lấy cánh tay của y, mượn lực mà đứng dậy rồi cũng chẳng thèm buông ra, cứ để như vậy mà đi, tâm trạng dường như tốt hơn hắn. Diệu ngạc nhiên quay lại nhìn nàng nhưng Yên Vũ chỉ cười hì hì với hắn, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ban trưa. Diệu nhìn đến ngẩn người rồi chợt nhận ra mình có hơi thất thố liền vội vàng quay đi nhưng trái tim vẫn đập loạn, cũng chẳng muốn rút tay về nữa, cứ để yên cho nàng nắm. Yên Vũ rất vui nhưng vẫn có một chút hờn dỗi, nàng chỉ tay lên lưng hắn bĩu môi nói:- Chỗ đó, đáng ra phải là của ta.Diệu nhìn gã thiếu niên vẫn đang hôn mê trên lưng mình, nở nụ cười hàm tiếu:- Thế thì cứ lên đây, cả hai người ta vẫn có thể cõng nổi.Yên Vũ xì một tiếng thật dài:- Không thèm, ta trước giờ chưa từng dùng chung với ai thứ gì, đặc biệt là một tên tiểu nam nhân.Đến lúc này thì Diệu không nhịn được nữa, hắn bật cười, tiếng cười trầm ấm vang khắp núi rừng, tuyết trắng bị kinh động mà rơi khỏi cành lá. Không một ai để ý, những mầm non nơi đó đang dùng tốc độ nhanh đến kì lạ mà đâm chồi nảy lộc, thiên không dường như cũng tươi sáng hơn. Trong tim của một kẻ không sợ trời, không sợ đất như Diệu giờ phút này bỗng dấy lên một sự sợ hãi mơ hồ. Họ càng đi càng xa, chỉ còn nghe vọng lại tiếng cười khúc khích của cô gái nhỏ, trong vắt như tiếng chuông bạc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương