Lời Nguyền Của Lửa
Chương 31: Tĩnh An Cư
Họ đến thành Tư Lĩnh vào hoàng hôn ba ngày sau, đây là toà thành rộng lớn nhất, phồn hoa nhất và giàu có nhất Thiên Nguyên. Dù trời đã sắp tối nhưng trên phố xá vẫn sáng đèn, ngựa xe không dứt, dường như nơi này không hề có lệnh giới nghiêm. Người qua đường nơi đây đều mang một vẻ gì đó rất khác, là y phục sạch sẽ chỉnh tề hay những bước chân khoan thai nhẹ nhõm, Yên Vũ cũng không rõ. Từ Chu Cung ở trung tâm, nhà cửa và các công trình kiến trúc ở đây được thiết kế và xây dựng một cách hài hòa thành một hình xoắn ốc tụ lại trước Quảng Trường Khai Vũ. Chiêu Hiền Quán cũng ở đó, đây là nơi vương thất họ Tần mở cửa để tiếp đón các hiền sĩ, chỉ cần ngươi có vấn đề hay ý kiến gì đều có thể tìm đến, mọi sự sẽ được phân loại và xử lý thích hợp. Người vào đây có văn nhân, có võ sĩ, có lữ khách, có thợ rèn, thậm chí có cả nông dân. Không phân biệt quý tiện, không phân biệt phú bần nhưng không ai bảo ai đều dừng lại trước cửa, lặng lẽ cúi chào như để thể hiện lòng tôn kính sâu sắc nhất đối với vương tộc họ Tần rồi mới tiếp tục cất bước tiến vào trong. Người duy nhất vẫn thản nhiên như không là Diệu. Cõng theo gã thiếu niên trên lưng, y bước thẳng qua đại môn, như thể không thấy những ánh mắt quái lạ của những người xung quanh. Tách khỏi dòng người đang được tiếp đón nhiệt tình trên đại đạo, Diệu dẫn theo Yên Vũ theo tiểu đạo đến dưới một gốc hòe lớn. Dưới gốc hòe có một bộ bàn đá, trên bàn đá có một lão nhân đang ngồi. Lão nhân ngước đôi mắt mờ đục nhìn ba người rồi chỉ về phía nhà chính.- Nếu cần giúp đỡ, hai vị cứ theo đại đạo, bên trong cũng có đại phu giỏi.- Đa tạ.Yên Vũ cúi chào lão rồi quay người toan bước đi nhưng Diệu vẫn đứng đó, con người vốn luôn im lặng nay lại lên tiếng:- Thẩm bá, vất vả cho lão rồi.Câu nói đơn giản đó khiến lão nhân giật mình kinh hãi, ánh mắt sững sờ chuyển sang khuôn mặt khuất sau mũ trùm đầu, nơi khoé mắt lại chảy ra một dòng lệ nóng. - Là ngài! Đúng là ngài rồi! Lão đợi ngài ở đây đã rất lâu rồi.Lão nhân đột nhiên quỳ rạp xuống đất, hành đại lễ thật sâu, đôi mắt già nua chỉ còn lại tôn sùng cùng kính ngưỡng. Phớt lờ vẻ mặt hoang mang tột độ của kẻ đồng hành, Diệu chỉ nói ra hai chữ “bình thân”, ngữ khí thản nhiên như đó là chuyện-vốn-phải-vậy.Lão nhân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, phân phó mấy hạ nhân đến mang người thiếu niên đi chăm sóc, chỉ một chốc đã quay lại với đèn lồng trên tay, lập tức đi trước dẫn đường. Con đường rải sỏi dẫn họ đi qua một đại môn với những bức tường cao đỏ rực vây quanh hướng đến một khối đền đài lầu các lung linh sáng rực. - Đây chính là Chu Cung của Tĩnh Khang Vương sao?Yên Vũ há hốc mồm nhìn những cánh đồng lúa trĩu hạt, những vườn rau xanh mướt dọc theo hai bên lối đi, thật không thể tin được bên trong thành Tư Chính phồn hoa lại có thể có một nơi như vầy. Họ đi qua đồng ruộng, trại chăn nuôi, lò rèn, khu dệt vải, sân đấu võ, nơi làm gốm và rất nhiều chỗ kì lạ khác. Càng đi mắt Yên Vũ càng sáng rực lên vì thích thú và tò mò, nàng say mê ngắm nhìn những thứ kì lạ có ở khắp nơi. Một cái vòng xoay bằng gỗ rất to, bên trên có những ống tre đưa nước từ con kênh chằng chịt vào ruộng.- Đó là xa luân, nó hoạt động bằng sức nước… – Thẩm bá kiên nhẫn giảng giải.Một con trâu bằng gỗ không chỉ có thể tự bước đi mà còn chở được vài người và rất nhiều lúa. - Đó là mộc ngưu, nó có thể chở hơn mười người…Yên Vũ níu tay áo của Diệu, chỉ cho hắn xem một con thuyền nhỏ đang lướt đi trên dòng kênh nhỏ mà không cần người chèo trong khi lão nhân đang nhìn nàng với ánh mắt hết sức kì lạ. Lối đi rải sỏi dẫn họ đến những hành lang cửu khúc quanh co uốn lượn trên mặt hồ, Yên Vũ ngẩng đầu nhìn cả tòa công trình kì vĩ gồm bảy điện, mười bốn các của Chu Cung đều là nổi trên mặt nước, miệng không ngậm lại được, không thể tin nổi vào mắt mình mà hỏi một câu:- Sẽ không chìm đấy chứ? Ta không biết bơi đâu.Không khí phảng phất mùi vị bại não, Diệu mỉm cười nhìn nàng đầy sũng nịnh, lại theo thói quen gõ lên trán nàng mấy cái đau điếng rồi mới bước vào điện Triêu Dương. Thẩm lão ngẩn người một chốc rồi cũng vội bước theo, mắt vẫn không rời vị cô nương nhỏ tuổi đang ra sức xoa trán, bên môi ẩn hiện nét cười bí hiểm. Lão không biết nàng là ai, cũng không biết giữa hai người họ có quan hệ gì nhưng chỉ cần có thể khiến chủ tử của lão cười, điều đó giống như phép màu vậy. - Vương gia thiên tuế!!!Tiếng tung hô trong chính điện dọa cho Yên Vũ nhảy dựng, nàng sợ hãi nép vào một bên cửa lớn, thò đầu vào xem. Khác với kiến trúc cổ kính khiêm cung ở mặt ngoài, bên trong điện rộng lớn thênh thang, mái vòm cao ngất khảm đầy sành sứ, cột kèo trạm trổ hỏa phượng, khắp nơi đều sơn son thếp vàng lộng lẫy, cần bao nhiêu xa xỉ liền có bấy nhiêu, không hổ danh là nhất quốc chi vương, phú khả địch quốc. Hai bên lối đi dẫn đến chính vị đều có ba hàng gia thần, phân rõ văn võ, cung kính hành lễ bái với người đàn ông trên ngôi cao, biểu tình vô cùng kích động, hệt như lần đầu tiên Thẩm lão gặp Diệu vậy. Vương gia? Vương gia nào chứ? Quỷ thúc thúc của nàng sao lại là vương gia của họ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương