Lời Nguyền Của Lửa
Chương 33: Gia Yến
Dù sao cũng xuất thân quý tộc nên không lạ gì những buổi yến tiệc thế này, Yên Vũ chào hỏi từng người theo đúng lễ nghi rồi yên vị ở chỗ ngồi của khách. Nơi này nằm ngay dưới chính vị nên mọi người đều tha hồ quan sát nàng, trông có vẻ tò mò lắm, cũng phải thôi, bởi đây là lần đầu tiên vương gia đưa bằng hữu về Chu Cung, mà còn là nữ nhân. Ngũ gia Trấn Đông Hầu nhìn thân thể thiếu nữ còn chưa phát dục đầy đủ dưới lớp váy lụa Thanh Hoa thượng đẳng thì không khỏi cảm khái:- Khẩu vị của cửu đệ thật lạ a.Lục gia Trấn Tây Hầu thì vô cùng lạc quan:- Niên kỷ đúng là có hơi nhỏ nhưng vô cùng khả ái, lớn lên nhất định sẽ trở thành một đại mỹ nhân.Tứ gia Trấn Nam Hầu cũng gật gù tán thưởng:- Thông minh hoạt bát, nghi dung đầy đủ, phẩm hạnh đoan chính, sẽ là chủ mẫu tốt đây.Tam gia Trấn Bắc Hầu hướng cả bọn đang bàn tán sôi nổi, nửa tức giận nửa buồn cười, nghiêm giọng trách mắng:- Các đệ tu thân dưỡng tánh kiểu gì, lại ở đó bàn tán thị phi, còn gì là lễ nghĩa nữa.Ba vị hầu gia nhất loạt ngẩn người, sắc đỏ như thủy triều dâng lên khắp mặt, xấu hổ chắp tay lễ kính huynh trưởng:- Tam ca dạy phải, là chúng ta thất lễ rồi.Yên Vũ cũng lặng lẽ quan sát, anh chị em họ không chỉ giống nhau về ngoại hình mà còn rất thân thiết, là thân thiết thật sự chứ không phải kiểu cười nói trước mặt, ám tiễn sau lưng như những nhà khác. Mọi người đều đang vui vẻ chuyện trò, về gia đình, về con cái, về những chuyện thú vị gần đây, không khí gia đình đoàn tụ ấm cúng mà vui vẻ. Ai ai cũng vui như tết, đặc biệt là lão thái phi ngồi ở ghế gia chủ lại cười đến mức không khép miệng lại được, bà quay sang hỏi một hạ nhân:- Khách nhân đã tới, vương gia sao lại chậm trễ như vậy?Người hạ nhân đang tiếp rượu cúi đầu trả lời:- Bẩm thái phi, vương gia đang ở ôn tuyền tắm rửa, nhưng tính thời gian vốn đã phải xong từ lâu, không hiểu sao vẫn chưa đến.Lời còn chưa kịp nói xong đã nghe giọng của Diệu từ ngoài vọng vào:- Mẫu phi, quần áo của con người vứt đi đâu cả rồi?Yên Vũ mừng rỡ quay sang, lập tức đứng hình vì ngạc nhiên, ngay cả hô hấp cũng đình chỉ, miệng há to đến nỗi có thể nhét nguyên cả quả trứng vào. Vẫn là nước da trắng nhợt vì lúc nào cũng trùm kín trong áo choàng, vẫn là đôi mắt đen thẳm như hàn đàm vạn năm, nhưng không còn râu ria rậm rì, khuôn mặt của Diệu thì ra lại hoàn mỹ đến như vậy. Ngũ quan vô cùng sắc sảo, từng đường từng nét đều hết sức tinh mỹ, ngay cả những góc cạnh cũng chỉ có thể dùng hai từ hoàn hảo để hình dung. Người đàn ông trước mặt nàng, giống như bướm chui ra từ trong kén, chỉ sau một đêm đã hóa thành một con bướm phi thường rực rỡ, phi thường chói lọi, phi thường đẹp đẽ, hình bóng của vị thúc thúc trong giấc mộng năm nào lần đầu tiên trở nên rõ ràng đến như vậy.Khoác trên người bộ trường bào gấm Thục đỏ sẫm với hoa văn bát bửu phù đồ dệt bằng chỉ vàng, mái tóc dài vẫn còn đẫm hơi nước thả hờ hững ở một bên vai, Diệu an nhiên bước lên chính vị, thản nhiên đón nhận lễ bái của những gia thần. Bớt đi một chút sát khí nặng nề, thêm vào một chút thanh tao cao quý, trông Diệu lúc này như một tác phẩm tuyệt vời nhất của tạo hóa, khiến người ta vô thức mà liên tưởng đến những pho tượng được thờ trong thần điện. Lão thái phi nhìn bộ trường bào vừa vặn trên người hắn lại vô cùng hài lòng:- Mấy bộ quần áo cũ nát của con, ta đem đốt cả rồi. - Mẫu phi, người...- Con ăn mặc thế này chẳng phải đẹp hơn sao.Khẽ quay sang bên cạnh, bà nở nụ cười đầy ẩn ý với cô bé vẫn còn chưa hết ngẩn ngơ:- Có đúng không, Tiểu Yên Vũ?- Yêu nghiệt!!! Đúng là yêu nghiệt mà!!!Yên Vũ vẫn không thôi cảm khái, chợt giật mình tỉnh mộng, thấy người xung quanh ai cũng che miệng cười, nàng xấu hổ đến mức muốn độn thổ, trong khi Diệu nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của nàng, mặt đã đen như đít nồi:- Đừng có nhìn nữa, khép miệng vào đi, nước bọt chảy cả xuống bàn rồi.Yên Vũ đời nào chịu thua kém, liền phồng mang trợn mắt lập uy.- Yêu nghiệt phương nào!!! Mau hiện hình!!!Đến lúc này thì thật sự không thể nhịn được nữa, lão thái phi cười đến chảy cả nước mắt, ngay cả bốn vị hầu gia nổi tiếng nhã nhặn khiêm cung cũng phải cười ngất... Rượu được ba tuần, ai nấy đều đã ngà ngà say, bình rượu trái cây trên bàn lão thái phi đã hết nhẵn, bà hướng đôi mắt mơ màng nhìn nàng đầy vui vẻ:- Yên Vũ, Yên Vũ, cái tên thật là hay, có nghĩa là giọt sương sao?Yên Vũ nắm lấy tay bà, mỉm cười đầy ngọt ngào, lại bắt đầu huyên thuyên:- Là mưa bụi ạ, con ra đời vào một đêm xuân đầy mưa bụi, gia gia lười đặt tên nên gọi luôn như vậy, còn có một biểu muội tên là Tuyết Vũ nữa.Lão thái phi tròn mắt hỏi:- Là vì con bé sinh ra khi trời có tuyết sao?Yên Vũ cười hề hề đáp lời:- Đúng vậy, thái phi đúng là thông tuệ hơn người mà.Lão thái phi lại bật cười, nhưng mi mắt nặng trịch đã từ từ khép lại.- Con bé này... thật là biết cách... làm người khác... vui vẻ.Đó là những lời cuối cùng trước khi lão thái phi say khướt gục hẳn xuống bàn, mấy người hạ nhân nhanh chóng đến hầu hạ bà về phòng nghỉ ngơi. Còn lại một mình, Yên Vũ nhìn khắp một lượt xung quanh, mọi người trong điện đều đang vui vẻ trò chuyện, ăn uống hát hò, chẳng một ai để ý đến chính vị lạnh lẽo đã trống rỗng từ lâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương