Lời Nguyền Của Lửa
Chương 35: Lửa Địa Ngục
Giọng của lão nhân đã bắt đầu run rẩy:- Trúc Bát Nhã vốn là thần mộc, vô cùng trân quý, phải mất hơn năm mươi năm mới có thể nẩy mầm, ngàn năm mới kết hoa, chính là điềm cực hung.Trúc Bát Nhã đêm đó đã nở hoa, cả Bát Nhã Cư rực màu tử kim của hoa trúc, tráng lệ đến nghẹt thở, nhưng chỉ ba ngày sau, một trận đại vũ kéo dài bảy ngày bảy đêm đã nhấn chìm cả Tĩnh An Cư trong biển nước.Tiên vương vì đau xót con dân đã mở cửa Chu Cung cho nạn dân vào tị nạn, toàn bộ Thanh Long Vệ cũng bị điều đi khắp nơi để cứu trợ. Sát thủ của Hồ Điệp Các trong đêm đó đã dễ dàng trà trộn trong đám nạn dân lặng lẽ thâm nhập vào nơi này. Đêm ba mươi tháng chạp, tất cả Thanh Long Vệ còn lại trong viên đều bị giết chết, chỉ còn lại một người liều mạng xông ra ngoài tìm cứu binh, nhưng khi viện quân đến cả tòa Bát Nhã Cư đã chìm trong biển lửa. Ngọn lửa đó đã cháy suốt ba ngày ba đêm, ngay cả đại vũ của trời cũng không thể dập tắt được. Ngọn lửa đó đã chôn vùi một đời hiền vương, một đời nhân đức, chôn vùi tất cả ánh sáng và hy vọng vùng đất này.Thẩm lão vẫn cười nhưng dường như có cả nước mắt, đúng ra năm đó, cho dù có phải kháng lệnh lão cũng phải ở lại bên cạnh người, cùng những anh em khác tiễn người đi nốt quãng đường còn lại.---------------- Nếu điện hạ muốn khóc thì cứ việc khóc đi, việc gì cứ phải chịu đựng như thế.Giọng nói e dè vang lên từ những cành cây phía trên, cô gái nhỏ không biết đã ở đó từ bao giờ, Diệu ngẩng đầu nhìn nàng rồi lặng lẽ thở dài.- Không khóc được. Không còn nước mắt để mà khóc nữa.- Điện hạ như vậy... đã bao lâu rồi?Bao lâu rồi ư?Rốt cuộc là từ khi nào lại trở nên như vậy, ngay cả Diệu cũng không rõ. Ngài thử lục lại trí nhớ của mình, cố gạt đi những mảnh kí ức đỏ ngầu loang lổ, thứ còn lại cũng mơ hồ ít ỏi đến đáng thương. ... Trong một căn phòng đầy máu và tàn thi, người thiếu niên hai mắt đẫm lệ, ôm chặt lấy thân thể đầy máu của phụ thân mà lay gọi, mặc cho những kẻ áo đen đang lao tới...... Cũng thằng nhóc đó, đang đứng khóc dưới mưa, vai phải của nó bỏng rát, nước mưa rơi lên đó lập tức bốc hơi thành những làn khói mỏng...... Trong cái lồng bằng sắt, thằng nhóc bò dậy từ dưới đất, cả người quấn đầy xích sắt nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu như một con chó điên tiếp tục lao tới...- Không biết, cũng chẳng còn nhớ nữa.Diệu trả lời, giọng nhẹ tênh, mơ hồ như từ cõi mộng. Có cái gì đó rơi xuống làm dòng suy tư bị đứt đoạn. Vật đó rơi trúng vai ngài rồi lăn xuống đất, là một trang giấy ướt đẫm bị vo tròn lại. Chữ trên đó đã nhòe nhoẹt nhưng trông lại khá quen, dường như bị xé ra từ một quyển kinh thi nào đó trong thư phòng. Diệu ngẩng đầu nhìn lên lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy Yên Vũ đang ngồi khóc ngon lành trên cành cây, nước mắt nước mũi lấm lem đầy mặt. Ngài tung người lên ngồi bên cạnh, vạt trường bào dài thượt khiến hành động có phần bất tiện.- Cô làm sao lại ngồi đây khóc rồi?Yên Vũ giương đôi mắt đã sưng húp, bướng bỉnh cãi lại:- Tôi đâu có khóc.Ngón tay thon dài quệt qua thứ nước trên đôi má nhỏ, Diệu đưa lên miệng nếm thử, vị hơi giống máu, nhưng có chút đắng chát bên trong, thì ra nước mắt là thế này sao.- Vậy thì lạ thật, nước mắt này ở đâu ra?Nước mắt vẫn chảy dài trên mặt nhưng ánh mắt của cô gái nhỏ lại vô cùng kiên nghị.- Đây là nước mắt của điện hạ.- A? Đôi mắt đen thẫm như hàn đàm vạn năm lần đầu tiên gợn sóng.- Mắt tôi chỉ khóc dùm điện hạ không thể khóc.Diệu ngẩn ra, từ đáy lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào lẫn cảm kích.Thì ra... như vậy cũng được sao.Thì ra... mình vẫn còn có thể khóc.Trái tim đang rỉ máu của ai đó lại thật sự nhẹ nhõm đi rất nhiều. - Vậy thì... lau khô những giọt nước mắt này là công việc của bổn vương ư?Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Diệu thật sự mỉm cười, nụ cười xuất phát từ lòng biết ơn chân thành nhất. Nụ cười đó, như mây vờn gió nhẹ, dịu dàng mà ấm áp đến vô hạn, khiến người ta không thể tự chủ mà lún sâu vào đó, càng lún càng sâu, cho đến khi vô thức nhận ra, mình đã thật sự rơi vào mê muội. - Vậy nước mũi này cũng là của ta sao?Yên Vũ bừng tỉnh mộng, thấy người bên cạnh đang vô cùng cẩn thận, vô cùng nghiêm túc mà nghiên cứu mảnh giấy ướt đẫm khi nãy, mặt không khỏi đỏ bừng lên vì xấu hổ:- Đừng có mở ra xem, đưa cho ta, điện hạ mau đưa nó cho ta.Diệu lại tiếp tục trêu đùa:- Đây không phải sách của bổn vương sao?Yên Vũ cuối cùng cũng nổi đóa- Đã bảo ngài đừng mở ra xem rồi mà!!!Hai người nô đùa như những đứa trẻ mà không hề biết rằng, rất nhanh thôi, khoảng trời yên bình này sẽ mãi mãi chỉ còn là kí ức...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương