Lời Nguyền Của Lửa
Chương 38: Lưỡng Diện Nhân.
Chỉ còn một canh giờ nữa là trời sáng, Diệu vẫn ngủ say chưa tỉnh, Yên Vũ vươn tay khêu lại bấc đèn, hài lòng ngắm khuôn mặt an nhiên tự tại của ngài lúc ngủ, chợt phát hiện ra có cái gì đó không bình thường. Nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ xuống rất nhanh, như thể tất cả hơi ấm trong điện đều bị thứ gì đó cắn nuốt. Thân thể Diệu run lên bần bật, cả người co rúm, giữa hai hàm răng lại phát ra những tiếng rên rỉ đầy thống khổ. Cảnh tượng quen thuộc này làm Yên Vũ nhớ đến trận đồ sát trước ải Chi Lăng, nỗi bất an như thủy triều chợt dâng lên, sống lưng cũng lạnh buốt. - Tỉnh dậy đi, điện hạ, ngài phải tỉnh dậy đi.Nàng liều mạng lay tỉnh Diệu nhưng chỉ là vô ích, hoa văn đỏ rực như những con rắn độc từ cánh tay phải dần bò lên mặt ngài, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dày đặc hơn, khiến khuôn mặt đẹp đẽ trở nên thập phần yêu dị. Yên Vũ nhìn ngài dần dần thay đổi, trái tim cũng lạnh lẽo như hàn băng, nếu con quỷ đó thật sự tỉnh lại thì cả Chu Cung này.“Trước khi con quỷ đó tỉnh dậy, cô phải giết chết nó, hứa với ta, cô nhất định phải hứa với ta...”Không dám nghĩ tiếp nữa, Yên Vũ rút thanh trủy thủ vẫn giấu kín trong giày ra, kiên quyết hướng trái tim Diệu mà đâm tới. Mũi dao bén ngót vừa xuyên qua da thịt, máu tươi như hồng mai nở bung trên nền tuyết trắng xóa. Lời hứa ngày nào vẫn còn bên tai, nhưng hiện tại lại dễ dàng khiến người ta chùn bước. Thanh thủy thủ nặng nề rơi xuống sàn đá, cô gái nhỏ run rẩy ôm chặt lấy mặt, lệ nóng sớm đã ướt mi................................- Con người lúc nào cũng yếu đuối như vậy.Giọng nói đầy mỉa mai vang lên trên đầu, Diệu đã tỉnh lại, nhưng kẻ đó đã không còn là Diệu nữa. Sát khí ngập trời, quỷ khí xung thiên, nửa khuôn mặt bên phải của hắn phủ đầy những hoa văn kì quái, cũng đỏ rực như màu đôi mắt hắn vậy. Bên trong đôi mắt khủng khiếp đó là một ngọn lửa tàn bạo như muốn thiêu rụi vạn vật trên thế gian, chết chóc và tuyệt vọng là những gì còn lại. Nhện Quỷ quan sát xung quanh, vô cùng hưng phấn lẩm bẩm:- Thật không ngờ nó còn dám quay về nơi này. Thằng ngốc đó, nó cho rằng chỉ dựa vào cô là có thể khống chế được ta, nhưng nó có nằm mơ cũng không ngờ rằng, người chuốc say nó lại chính là cô.Mặt mày Yên Vũ tái mét.- Không thể nào. Nơi này không có ác linh, cũng không có oán niệm, ngươi làm sao có thể tỉnh dậy?Ngón tay trắng bệch chỉ thẳng vào trái tim mình, nơi mà máu tươi đỏ chói vẫn không ngừng lan rộng. - Oán niệm ở đây.Nhện Quỷ lại cười, không phải khổ sở như Diệu, nụ cười của hắn mới dễ dàng làm sao. - Cô không nghe thấy sao? Trái tim của thằng ngốc đó đang than khóc, nếu nó đã không thể xuống tay giết chết kẻ kia, ta sẽ làm thay cho nó.Một tia sáng lóe lên trong đầu, Yên Vũ vừa nghĩ ra “kẻ kia” trong lời hắn có nghĩa là ai.- Ngươi nói bậy, nếu thật sự muốn giết thì ngay từ đầu điện hạ đã không cứu người.- Ta nói bậy? Là ta nói bậy sao?Hắn gầm lên, cơn phẫn nộ bùng lên nơi đáy mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác.- Hay là nó đã bị lão già càn gở kia làm cho hồ đồ mất rồi, mềm yếu, nhu nhược, ủy mị, lúc nào cũng để người khác ức hiếp...Câu nói chưa hết người đã thất tung, chỉ còn lại dư âm văng vẳng trong điện. Yên Vũ đề khí đuổi theo, đánh một vòng ở ngã rẽ trước mặt, là con đường dẫn thẳng đến hầm rượu. Hầm rượu đó tuy là của vương thất nhưng đa phần dùng để chiêu đãi nhân sĩ ở Chiêu Hiền Quán nên bên trong có một đường hầm nhỏ để đi qua. Con đường tắt đó rất gần nhưng đối với một kẻ không bao giờ đụng tới rượu như Diệu thì chắc chắn không biết, Nhện Quỷ càng không thể nào biết được, hy vọng lần này sẽ đến kịp.Họ lại tái ngộ.Dù không phải lần đầu nhưng cuộc gặp gỡ lần này có phần đột ngột và dữ dội hơn hẳn. Nhìn Yên Vũ đá văng cánh cửa rồi xông vào phòng, gã thiếu niên sợ hãi lùi vào góc giường, che vội con mắt vẫn còn bầm tím của mình, lắp bắp thanh minh.- Ta có làm gì cô đâu?- Thì có ai nói ngươi làm gì ta đâu.- Vậy cô đến đây làm gì?- Cứu mạng ngươi.Yên Vũ chỉ trả lời cụt lủn, đã nắm lấy cổ áo của hắn kéo ra khỏi giường. - Bà cô của ta ơi, cô đi chầm chậm thôi!!!Lời còn chưa dứt đã thấy ngọn đèn ngoài hanh lang tắt phụt, không một tiếng động, bóng người như u linh lặng lẽ xuất hiện, lưỡi kiếm bén ngót mang theo hàn khí lạnh thấu xương chỉ trong chớp mắt đã chờ tới. Cũng trong một chớp mắt đó, Yên Vũ xoay người đứng chắn trước mặt gã thiếu niên, mũi kiếm vừa rồi còn nhắm thẳng vào yết hầu của y giờ đã ở trước mi tâm của nàng. Hành động này không chỉ làm gã thiếu niên kinh hãi mà còn khiến Nhện Quỷ giật mình, sắc đỏ trong mắt điên cuồng dao động, mũi kiếm đang rít gió lao tới dùng một góc độ không thể tin nổi mà chuyển hướng, cắm thẳng vào cây cột bên cạnh. Gã thiếu niên nhìn cây cột bị xuyên thủng một lỗ lớn, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, bàn tay vô thức sờ sờ cổ mình.- Cái này...Giọng nói của hắn chìm nghỉm trong tiếng gào thét điên cuồng của người đối diện.- THẰNG-NGỐC-CHẾT-TIỆT!!!Nhện Quỷ điên cuồng phẫn nộ nhưng đôi mắt đỏ rực đã dần đen thẫm lại, những hoa văn kì dị trên mặt cũng nhạt dần rồi biến mất, cả người vô lực đổ gục xuống chân tường. Yên Vũ nhìn y kiệt lực chống cự mà vô cùng tò mò.- Ta thật sự không hiểu, tại sao ngươi cứ luôn tức giận với Diệu như vậy?Trước khi sắc đỏ bên trong mắt hắn hoàn toàn biến mất, hắn điên cuồng rít lên:- Bởi vì... ta mới chính là... Tần Diệu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương