Lời Nguyền Của Lửa
Chương 39: Nước Mắt Đế Vương.
“Ta mới chính là Tần Diệu...”“Ta mới chính là Tần Diệu...”“Ta mới chính là Tần Diệu...”Yên Vũ giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng dài, mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng áo, câu nói của Nhện Quỷ vẫn còn ám ảnh nàng suốt một tháng nay. Nàng không dám nói cho Diệu biết, cũng chẳng dám hỏi ai, bởi vì điều đó quả thật quá mức hoang đường rồi. Ngài là Tần Diệu, là con trai thứ chín của Tĩnh Khang Vương Tần Khiêm, cũng chính là Tĩnh Khang Vương hiện tại. Đó là sự thật hoàn toàn hiển nhiên, có gì phải bận tâm chứ. Nhưng nếu... sự thật đó không phải là sự thật? Nếu lời nói của Nhện Quỷ không sai, vậy thì Diệu là ai?Yên Vũ lắc đầu lia lịa, cố xua đi suy nghĩ hoang đường vừa mới thành hình, nhưng nụ cười quái đản của Nhện Quỷ cứ len lỏi vào đâu đó bên trong, có muốn rũ đi cũng không được. Khoác thêm một lớp áo choàng dày, Yên Vũ đẩy cửa bước ra khỏi Thanh Lê Viện, muốn đi tìm Diệu than vãn một chút nhưng khác với mọi ngày, Thanh Long Vệ ngăn nàng lại ở cửa, chỉ bảo rằng vương gia đang tiếp khách, không thể làm phiền.Khách ư? Yên Vũ vô cùng tò mò nhưng cũng nghe lời mà quay trở lại...............................Căn phòng nhỏ trong một góc khuất u tĩnh của Điện Anh Vũ, không một ai được phép bén mảng đến đây vì bất kì lí do gì. Tĩnh Thư Các giản dị mà u nhã như một cô đảo lọt thỏm giữa vô số lầu vàng gác ngọc. Mọi thứ không một hạt bụi nhưng hàn khí lẩn quẩn bên trong cho thấy nơi này từ lâu đã vắng hơi người. Khách của vương gia không ai khác lại chính là người thiếu niên Diệu mang về từ ải Chi Lăng, cũng chính là người mà Tử Nham đã liều mạng bảo hộ, Thiếu Đế. Bàn cờ đã đi quá nửa, người chơi cờ cũng chẳng mấy tập trung, trên khuôn mặt của Thiếu Đế chẳng còn sót lại chút bông đùa ngày thường.- Vào cung đi, trẫm cần ngươi.Người đối diện một thân hoa phục nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như chính hàn khí nơi này. Thiếu Đế đè nén nội tâm run rẩy, vẫn kiên trì thuyết phục:- Trẫm không còn lựa chọn nào khác, ngươi là người duy nhất trẫm có thể tin tưởng.Diệu không thèm nhìn ngài lấy một cái, trong giọng nói chỉ còn mỉa mai cùng cay nghiệt.- Tin tưởng? Đừng quên ta đã suýt giết chết ngài.Nhưng Thiếu Đế không giận, chỉ khẳng khái đáp lời.- Nhưng ngươi đã không giết.Quân cờ đen hờ hững hạ xuống cắt đứt đường sống của quân trắng vốn đang chiếm ưu thế. - Thì sao chứ. Bổn vương không giết ngài không có nghĩa là sẽ giúp ngài.Thiếu Đế không chút nao núng vì thế cờ khó, lời nói ra lại càng chắc như đinh đóng cột.- Ngươi sẽ giúp trẫm…Chân mày Diệu khẽ nhướng, y không biết người trước mặt dựa vào cái gì mà có thể tự tin đến như vậy. Thiếu Đế lại hạ cờ, quân trắng lần này nhảy thẳng vào thế trận của quân đen.- Vì ngươi là con trai Khiêm thúc, cũng là người thừa kế của gia tộc Tĩnh Khang.Vì hắn là người của gia tộc Tĩnh Khang - một lý do không thể đơn giản hơn nhưng lại hết sức thuyết phục, bởi mối quan hệ gắn bó đến không thể giải thích được giữa hai đại tộc. Từ thời Thái Tổ lập quốc đến nay, các đời thiên tử đối với họ Tần đều là nhất mực tín nhiệm. Là nhất đẳng chi vương, trên triều thì đứng đầu bách quan, chấp trưởng triều chính, hạ triều thì phò tá thiên tử, dạy dỗ trữ quân. Các đời Tĩnh Khang Vương họ Tần cũng không cô phụ lòng tin đó mà luôn giữ phép quân thần, ra sức dung hòa lục bộ, chăm lo cho bách tính. Hơn ngàn năm trôi qua đã trở thành lẽ hiển nhiên, đến thời của Chiêu Nghi Đế và Tĩnh Khang Vương Tần Khiêm lại càng vi diệu hơn, gần như đã trở thành tri kỉ, ngay cả thế nhân cũng không hiểu vì sao.Quyền khuynh triều chính, hiền thần khó làm, vì cái gì mà người tình nguyện cúi đầu khom lưng, yên phận xưng thần?Thiên tử đa nghi, nhân tâm khó lường, tại sao quân có thể toàn tâm toàn ý, tuyệt đối tin tưởng?Diệu nhớ đến chuyện xưa mà không khỏi bật cười, tiếng cười chua xót và nghẹn ngào như thể tiếng khóc.- Phụ vương của ta, ngươi còn dám nhắc tới phụ vương của ta sao?Từng lời nói ra đều lạnh lẽo đến thấu xương.- Ông ấy chết rồi, chết rất thảm, có biết vì sao không, bị chính kẻ mà ông ấy coi như tri kỉ phản bội. Thiếu Đế bất giác rùng mình, dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng một dự cảm bất lành như độc xà cứ len lỏi vào tim. Sau vụ án ở dốc Đại Lãng, Tĩnh Khang Vương Tần Khiêm trở về Tĩnh An Cư, một thời gian sau thì đột nhiên có tin ông qua đời, dân chúng khắp thiên hạ đã vì chuyện này mà khóc thương không dứt. Trong thư báo về triều đình có nói là vì bệnh nặng, nhưng một người đang ở độ tuổi tráng niên mà ra đi đột ngột như vậy, tang lễ lại diễn ra quá gấp rút không khỏi khiến người ta sinh nghi. - Ý ngươi là, vương thúc không phải qua đời vì bạo bệnh?Lần đầu tiên từ khi họ gặp nhau, Diệu ngẩng đầu lên nhìn ngài, mặt đối mặt nhưng trong đôi mắt đen thẫm như hàn đàm vạn năm kia đã tràn ngập oán hận.- Ông ấy là bị phụ hoàng của ngươi sát hại.Thiếu Đế chấn động toàn thân, như thể đang nghe thấy một chuyện vô lý nhất trên đời.- Không thể nào?Giọng của Diệu nhẹ tênh như từ cõi mộng:- Mười hai năm trước, hơn hai trăm sát thủ đã tấn công nơi này. Rất nhiều Thanh Long Vệ đã ngã xuống để bảo vệ chủ nhân của họ, nhưng ngọn lửa đó đã thiêu rụi tất cả. Máu của phụ vương chảy xuống tay ta, nóng rực, nhưng ta lại chẳng thể làm được gì, chỉ có thể đứng nhìn ông ấy bị người ta giết chết.Những ngón tay tái nhợt khẽ vuốt ve bàn cờ ngũ sắc, trên sắc ngọc lấp lánh ám một vệt nâu bẩn thật lớn như vết máu của ai đó đã khô.- Ta đã bán cả linh hồn của mình cho quỷ dữ để đổi lấy sức mạnh. Ta muốn tìm những kẻ đã hại chết phụ vương để báo thù, nhưng thứ mà ta tìm thấy là gì chứ.Diệu lấy từ trong ngực áo của mình ra một vật, một mảnh da người, trên đó là hình xăm một con bướm nhỏ của Hồ Điệp Các. Nhưng khi lật ngược lại, hình xăm đó khi nhìn qua lớp da trong suốt lại chính là đồ hình của một con ngũ vĩ phượng hoàng, biểu tượng cao quý nhất của hoàng tộc. Thiếu Đế nhắm nghiền mắt lại, cong người thở dốc, ai có thể nhầm nhưng riêng ngài thì không, bởi vì nó đã quá quen thuộc rồi. Một đời hiền vương, một đời nhân nghĩa, thì ra lại bị hủy hoại trong tay phụ hoàng của ngài như thế. Nắng chiều vàng óng như giọt nước mắt đế vương rơi xuống vết máu đã khô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương