Lời Nguyền Của Lửa

Chương 40: Người Điên.



- Nhưng tại sao chứ? Hai người họ đã từng thân thiết hơn cả ruột thịt, ngay cả vụ án tạo phản năm đó, phụ hoàng cũng dùng mọi cách giúp vương thúc thoát tội.

Diệu khẽ nhướng mày.

- Ngay cả ngươi cũng tin rằng phụ vương ta đã mưu phản?

Một câu hỏi đánh thức người trong mộng, Thiếu Đế hít một hơi khí lạnh, bỗng có cảm giác muốn chạy trốn khỏi nơi này, chạy trốn khỏi cái sự thực tàn nhẫn mình sắp phải đối mặt, nhưng hai chân lại nặng như chì, căn bản là nhấc không lên.

Vụ án của Tĩnh Khang Vương ngài đã từng nghe qua nhưng không rõ thực hư thế nào, nay ngẫm lại dường như vô cùng phi lý. Năm đó hai vị tiểu vương gia bị buộc tội mưu phản do tự ý chiêu binh mãi mã, phụ hoàng vì nể mặt vương tộc của ông nhiều đời công trạng mà miễn cho tội liên quan, chỉ tước đi mọi quyền hành trong triều, đuổi về phong địa.

Nhưng vương thúc là người thế nào chứ, dù không nói đến giao tình thân thiết giữa hai người họ, một nhất đại hiền vương trung chính nhân nghĩa như ông thì chuyện hai người con lại đi mưu phản đúng là hoang đường. Cho dù có thật sự muốn mưu phản, ba vạn quân thì làm được gì chứ? Quá nhiều điều vô lý mà ngay cả ngài cũng nhìn thấy, phụ hoàng năm đó sao có thể không nhận ra.

- Không biết, đúng không? Để ta nói cho ngươi rõ.

Giọng nói lạnh lẽo của người đối diện cắt đứt dòng suy nghĩ, Thiếu Đế ngẩng đầu lên nhìn y, mặt đã tái nhợt không còn chút máu.

- Đội quân ở dốc Đại Lãng năm đó không chỉ có ba vạn, mà tổng cộng hơn mười lăm vạn quân tinh nhuệ, do phụ vương của ta cùng bốn người khác theo mật lệnh thiên tử mà huấn luyện ra, mục đích chính là lật đổ Yên gia, lấy lại binh quyền.

Từng lời, từng lời của y dần mở ra sự thật, một sự thật tàn nhẫn khiến Thiếu Đế không thể thở nổi:

- Bốn người kia đã phản bội và giao nộp toàn bộ binh mã. Ba vạn quân của phụ vương ta thề chết tận trung lại phải gánh tội danh mưu phản, toàn bộ đều bị thảm sát, cả hai vị huynh trưởng cũng bỏ mạng.

Sự bi phẫn và thê lương trong giọng nói của y như mũi dao cắm sâu vào tim của Thiếu Đế.

- Lúc ba vạn quân của chúng ta bị thảm sát, hoàng đế ở đâu? Lão vì muốn bảo vệ cái ngai vàng của mình mà đã chối bỏ toàn bộ trách nhiệm. Phụ vương ta cả đời chăm lo cho bách tính đến cuối cùng đổi lại được gì chứ?

.....................

Ánh tà dương tắt dần, Thiếu Đế đã rời đi từ lâu nhưng Diệu vẫn ngồi yên đó, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào bàn cờ trước mặt. Tàn cục đã định, chỉ cần quân đen cuối cùng hạ xuống thì ván cờ này sẽ kết thúc, thắng lợi sẽ thuộc về bản thân mình, có tiếp tục hay không, mọi thứ đều do ngài quyết định. Thế nhưng con cờ bằng hắc ngọc đen bóng vẫn lơ lửng giữa những đầu ngón tay trắng bệch, trông u ám đến đau lòng.

Tên nhóc hoàng đế nói không sai, năm đó với địa vị của mình trong triều, nếu không phải phụ vương tự nguyện nhận tội thì ai có thể đổ oan cho ông chứ. Không phải y chưa từng nghĩ tới, chỉ vì không muốn tin mà thôi. Cả đời cống hiến, cả đời hy sinh, ông tự mình gánh hết tội lỗi cũng chỉ vì muốn bảo vệ hoàng đế, bảo vệ một tia hy vọng cho bách tính.

Ván cờ này hắn thua rồi, thua ngay từ lúc bắt đầu, vốn là không nên chơi.

Không ai thắp đèn, căn phòng dần chìm trong bóng tối...

Yên Vũ trở lại sau ngày dài rong chơi, bước chân vào tĩnh thất tối đen như mực, liền phát hiện người trong phòng đã gục xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy đầu vì đau đớn.

- Điện hạ, ngài sao vậy? Lại đau đầu rồi à?

Yên Vũ hốt hoảng lao đến bên cạnh, lo lắng gọi nhưng người trước mặt dường như không hề nghe thấy. Rồi đột nhiên, Diệu chụp lấy vai nàng trong sự kích động vạn phần.

- Muội thông minh lắm mà, Tiểu Yên Vũ. Muội nói cho ta biết đi, tại sao lúc đó ông ấy lại im lặng?

Yên Vũ khó hiểu hỏi lại:

- Ngài nói ai?

Diệu vẫn lặp đi lặp lại câu hỏi một cách vô thức.

- Tại sao mất đi cả hai đứa con trai mà ông ấy vẫn im lặng?

- Tại sao phải chịu nỗi ô nhục lớn như vậy mà ông ấy vẫn không nói một lời?

- Tại sao biết rõ sát thủ là ai mà vẫn giấu ta lâu như vậy?

Diệu gần như phát điên, dù có vô vàn điều muốn hỏi nhưng không ai có thể trả lời ngài được nữa.

- Không oán không hối mà người nói chính là như vậy sao, phụ vương?

Diệu bật cười nhưng đôi mắt đỏ ngầu đã tràn ngập tơ máu, chỉ là nước mắt vẫn không thể chảy ra.

Yên Vũ không biết y đang nói gì, cũng chẳng muốn biết, chỉ thấy đau lòng, vội ôm chặt lấy y mà dỗ dành như một đứa trẻ.

- Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, nếu không sẽ lại bị đau đầu.

Diệu nhìn nàng đầy mờ mịt.

- Chỉ cần không nghĩ nữa là được sao?

Yên Vũ hàm hồ đáp lời:

- Ừ, chỉ cần không nghĩ nữa...
Chương trước Chương tiếp
Loading...