Lời Nguyền Của Lửa
Chương 42: Lời Hứa Đêm Trăng Tròn
Yên Vũ tiếc nuối trông theo mấy con đom đóm đã bay đi mất, trong lòng có một chút hụt hẫng. - Tại sao lại không thắp đèn? Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Diệu bước ra ngoài hành lang, ánh trăng nhàn nhạt chiếu bóng ngài đổ dài trên mặt hồ lộng gió. Yên Vũ cười hì hì đáp lại:- Tỉnh rồi sao, điện hạ đã hôn mê suốt ba ngày ba đêm rồi đó.Chỉ ba ngày thôi sao, Diệu thở dài, dường như ngài đã ngủ cả một đời. - Cô ngồi trước tẩm phòng của ta suốt ba ngày nay sao?Yên Vũ bĩu môi:- Biết làm sao được, đã lỡ hứa với người ta rồi.Vẻ mặt Diệu vẫn hờ hững như cũ nhưng nơi đáy mắt lại có chút xót xa không rõ.- Cô đâu cần phải làm vậy.Yên Vũ xì một tiếng thật dài, lầm bầm cái gì đó không rõ, chỉ có “người ta” của nàng là vẫn nghe thấy, tai của ngài vốn thính hơn người bình thường.- Nếu người bước ra từ căn phòng kia không phải bổn vương mà là Nhện Quỷ, cô sẽ làm gì?- Còn làm gì nữa, bám theo hắn nha, không ngừng lải nhải nha, cho đến khi hắn phiền chết mới thôi, điện hạ thấy ta có lợi hại không?Diệu khẽ mỉm cười, nụ cười như gió nhẹ mây trôi trông đẹp đến nao lòng.- Ừ, đúng rồi, cô lợi hại nhất.Gió thổi, mây tan, ánh trăng đổ xuống hồ nhỏ. Làn da của Diệu dưới ánh trăng lại lấp lánh bạch quang, như thể bên dưới lớp da đó là trăm vạn viên lưu ly ngũ sắc. Đây không phải là lần đầu Yên Vũ nhìn thấy cảnh tượng kì lạ đó, nhưng vẫn không tự chủ được mà mê mẩn ngắm nhìn, chợt nhớ đến lời nói của Nhện Quỷ, sống lưng bốc lên một hơi khí lạnh. - Ta có thể... hỏi ngài một chuyện, được không?Cảm giác được sự bất an của người bên cạnh, Diệu nhíu mày nhìn nàng.- Cô muốn hỏi mà còn phải xin phép sao? Không lẽ lại đi gây chuyện ở đâu rồi?- Ai đi gây chuyện chứ.Yên Vũ phồng mang trợn mắt với hắn nhưng lời nói ra lại lí nhí như chuột kêu:- Chỉ là trước đây điện hạ từng nói, ngài không phải là... không phải là con người... vậy tiên vương thật sự là... thân phụ của ngài sao?Yên Vũ phải lấy hết dũng khí mới có thể nói nốt đoạn cuối nhưng đáp lời nàng lại là sự im lặng kéo dài. Không có câu trả lời, không phải Diệu không muốn nói mà vì ngài thật sự không biết. Vấn đề đó, ngài đã tự hỏi mình rất nhiều lần nhưng lần nào cũng không trả lời được, nghĩ mãi đau đầu, thành ra cũng không nghĩ nữa. Ngắm vầng trăng tròn trên cao, Diệu chợt thấy nhớ phụ vương của mình, có lẽ ông biết câu trả lời, nhưng đến tận lúc chết ông vẫn không chịu nói. Ngài như quay về đêm đó, cái đêm mà phụ vương cả người đầy máu, nằm gục trên bàn cờ nhưng vẫn gắng gượng nói những lời cuối cùng.“... con phải sống, nhất định phải sống, chỉ cần còn sống là được...”. Đoạn kí ức đó chỉ còn lại những hình ảnh mờ nhạt, mọi chuyện trước đó cũng mơ hồ ít ỏi đến đáng thương. Ngoại trừ phụ vương hết mực thương yêu, những huynh tỷ còn lại trong nhà đối với ngài đều là bảy phần cung kính, ba phần sợ hãi, ngay cả Diệu cũng không hiểu vì sao nhưng ngài không bao giờ hỏi. Cũng như Diệu không bao giờ hỏi, tại sao quần áo mẫu phi may cho ngài mỗi năm đều chỉ có kích cỡ của một tiểu hài tử mà thôi...- Không biết nữa, có lẽ vậy.Giọng của Diệu vang lên nhẹ tênh như từ cõi mộng, một câu trả lời đó có thể khiến người ta phát điên. Dường như cảm nhận được ánh mắt căm tức của ai đó, Diệu lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác, vờ như đang ngắm nghía một con bướm nào đó không có thật trong không khí, còn có nhã hứng mà nói đùa:- Trăng đêm nay tròn thật ha.Dù câu đùa chẳng có tí hài hước nào nhưng đủ để thấy tâm trạng của ngài đêm nay thật sự rất tốt. Cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì, Diệu đột nhiên gọi:- Tiểu Yên Vũ.Yên Vũ thì đang mải mê ngắm Diệu, chỉ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trước đây đều là mong nhớ sinh ra mộng tưởng, nay trở thành sự thật cứ ngỡ là mình đang mơ. - Gì cơ?Diệu cũng không rõ tâm tư thiếu nữ, chỉ hỏi một câu bâng quơ: - Cô có thích làm hoàng hậu không?Yên Vũ không cần suy nghĩ đã đáp ngay: - Không thích.Diệu gật gù tán thành: - Ừ, bổn vương cũng không thích làm hoàng đế.Yên Vũ bồi thêm một câu:- Ta thích làm thái hậu cơ.Diệu nhớ đến những lần bị thương trong quá khứ, có vẻ khó xử:- Cái này thì hơi khó.Một câu rồi lại một câu, họ ngồi bên cạnh nhau đến khi trời gần sáng. Yên Vũ đã buồn ngủ lắm rồi, đầu tựa vào Diệu, đem tất cả trọng lượng của mình dồn hết lên vai ngài. Diệu lại gọi:- Tiểu Yên Vũ.Yên Vũ ngáp dài, có vẻ hơi phiền trước con người này.- Lại gì nữa?Diệu vẫn cố hỏi:- Nếu sau này không làm vương gia nữa, cô có muốn cùng bổn vương ngao du thiên hạ không?Yên Vũ cười đầy sũng nịnh:- Đây là điện hạ đang cầu hôn ta sao?- Không phải, chỉ là hỏi chơi thôi?Yên Vũ có hơi mất hứng nhưng cơn buồn ngủ lại như thủy triều kéo tới, cũng không còn sức để nổi giận nữa. - Hỏi chơi kiểu đó rất dễ bị đánh, điện hạ có biết không?Nhưng Diệu vẫn không buông tha:- Bổn vương muốn biết, cô mau trả lời đi, nhanh lên.- Sau này dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, ta vẫn sẽ luôn ở bên cạnh điện hạ, có được chưa?Yên Vũ chỉ hàm hồ trả lời một câu trước khi mí mắt hoàn toàn sụp xuống. Chính vì vậy mà nàng không hề thắc mắc, vị vương gia vẫn luôn kiệm lời như vàng đêm nay sao lại nói nhiều như vậy, nhiều hơn nửa đời trước của ngài cộng lại. Chỉ còn lại tiếng thì thầm bị gió đêm thổi tung lên bầu trời cao rộng.- Cô đã hứa rồi đó, nhất định không được rời xa ta.Yên Vũ chui tọt vào lồng ngực ấm áp của Diệu ngủ tiếp mà không hề hay biết, chính lời hứa tùy tiện nói ra đêm nay sẽ trói buộc nàng với người kia vĩnh viễn. Bánh xe số phận đã bắt đầu chuyển động, một vận mệnh mới sẽ lại bắt đầu...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương