Lời Nguyền Của Lửa

Chương 43: Chuyện Tình Giữa Gió Và Cỏ



Không còn gì vướng bận, Yên Vũ liền ngủ một giấc thật ngon, vừa nhắm mắt lại thôi đã hết một ngày một đêm, nhưng chỉ trong một ngày một đêm này, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Tin tức vương gia hồi triều đột ngột truyền ra từ điện Anh Vũ khiến mọi người náo loạn không yên, sự yên bình của Tĩnh An Cư cũng vì vậy mà biến mất.

Từ đồng ruộng đến lò rèn, từ khu dệt vải đến sân luyện võ, đâu đâu cũng tràn đầy không khí tất bật và khẩn trương. Hoàng sư phụ nâng niu từng hạt lúa tròn mẩy vừa thu hoạch được, cố gắng đóng gói thật chỉnh chu, vẫn không quên quát tháo những môn đệ:

- Quân đội lấy thực vi thiên, các ngươi còn chậm chạp như vậy sẽ không kịp mất.

Từ sư phụ không chế mộc ngưu nữa, lại chuyên tâm đóng những chiếc xe ngựa để đi đường xa, lời nói ra lại chẳng khác gì những mưu thần ẩn sĩ:

- Gốc rễ của vương tộc chính ở trong triều, môn hạ nhiều vô số, có gì phải lo lắng chứ.

Yên Vũ sang lò rèn tìm lão Trương uống rượu, nhưng đáp lại nàng là tiếng búa đe đinh tai nhức óc suốt cả ngày đêm.

- Cái gì? Không uống, không uống. Giờ này còn ai mà có tâm trạng uống rươu nữa.

Yên Vũ chán nản nhìn trời. Ngay cả bầu trời cũng đầy những con vân điểu mang theo chỉ lệnh của vương cung bay khắp mọi nơi, tiếng kêu lanh lảnh của chúng khiến người ta có cảm giác bất an không rõ.

Điện Anh Vũ là chủ điện của Chu Cung, giờ phút ngày lại càng khẩn trương hơn cả, người đến người đi không dứt, Diệu hôm nào cũng bận tối tăm mặt mũi. Người đàn ông ấm áp trước đây như chưa từng tồn tại, ngài lại trở thành một Tĩnh Khang Vương lạnh lùng và quyền lực, thản nhiên lướt qua nàng như một người xa lạ. Cô gái nhỏ dõi theo bóng dáng mệt mỏi và cô đơn kia bước thẳng vào điện, có cái gì đó bên trong đang bắt đầu sụp đổ.

Nắng sớm vàng rực sưởi ấm bãi cỏ, sưởi ấm mặt hồ, sưởi ấm cả cung điện bạch ngọc nhưng không thể chạm tới trái tim lạnh lẽo của con người. Mấy gốc đường lê bên hồ đều đã nở hoa, chỉ cần một cơn gió thổi qua, trăm vạn cánh hoa sẽ tung bay theo gió, trắng xóa cả thiên địa.

Nhưng mấy ai còn tâm trạng để ngắm khung cảnh tuyệt đẹp đó, lão thái phi thở dài nói với gốc đường lê bên cạnh.

- Hoa nở hoa tàn, có việc gì phải khóc.

Cô gái nhỏ ngồi dưới gốc lê, cả người đã phủ đầy những cánh hoa lê trắng muốt.

- Vương gia... ngài ấy sẽ đến Trung Đô, ngài ấy sẽ quay lại triều đình, có đúng không ạ?

Lão thái phi ngồi xuống bên cạnh, giúp nàng phủi đi những cánh hoa đã vương đầy trên tóc.

- Con không thích nó trở lại triều đình sao?

Yên Vũ xoa đôi mắt sưng vù, nấc khẽ một tiếng:

- Không phải, chỉ là con thấy sợ. Ngài ấy cứ như một cơn gió vậy, càng bay càng cao, càng bay càng xa, còn con lại giống như cỏ dại, chỉ biết lung lay chứ không thể bay theo. Con sợ lắm, con sợ ngài ấy sẽ không cần con nữa...

Tâm tư thiếu nữ vỡ òa thành nước mắt, cô gái nhỏ vùi đầu vào hai cánh tay mà khóc, giọt nước mắt trong veo lăn xuống vạt áo màu hoa đào.

- Con bé ngốc này...

Bà lão cười móm mém, như thể nhìn thấy bản sao ngây ngô của mình thời son trẻ.

- Đã thế thì con càng phải làm một lá cỏ to và rộng hơn hết thảy.

Yên Vũ ngước đôi mắt sưng vù lên, ngạc nhiên nhìn vị phu nhân bên cạnh.

- Gì ạ?

- Chính vì gió vô hình vô sắc, nên chỉ khi cỏ lung lay người ta mới biết là có gió ở đó, nếu không có cỏ, gió nhất định sẽ đi lạc hướng

Lão thái phi nheo mắt nhìn lên bầu trời đầy nắng và gió, bàn tay chặt vào khoảng không như đang muốn níu kéo một thứ gì.

- Cho nên con càng phải cố mà lung lay, để trở thành loại cỏ nói cho gió biết, sự tồn tại của nó là ở đây.

Yên Vũ ngẩn người nhìn bà, mọi bế tắc bao ngày qua nhờ một câu nói này mà thông suốt, lại có thể nở một nụ cười cực kì sáng lạn.

- Đa tạ thái phi!!!

Cô gái nhỏ vội hành lễ bái biệt, không chút do dự liền đuổi theo đoàn người đang ra khỏi Thanh Vân môn. Những lời này của bà, cả đời Yên Vũ cũng không bao giờ quên, dù rằng bi kịch không lâu nữa sẽ xảy ra, nó vẫn như một ngôi sao lấp lánh trên trời cao, là điểm tựa, cũng chính là hy vọng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...