Lời Nguyền Của Lửa

Chương 45: Điện Triêu Dương



Thiên tử hồi cung, trăm quan nghênh giá, tiếng tung hô vang trời, khung cảnh vạn phần khí thế đó đủ để lưu danh thiên cổ. Chỉ có Thiếu Đế là rõ nhất, những kẻ đang quỳ dưới kia đều là một lũ rắn rít thâm độc, chỉ cần ngài bước xuống xe, sẽ như trước kia lại bị bọn chúng đem ra xâu xé. Trên khuôn mặt non nớt đều là sự chán ghét khôn cùng, đột nhiên muốn bỏ lại tất cả mà chạy khỏi nơi này, càng xa càng tốt.

- Xuống xe đi.

Một giọng nói vang lên từ phía sau cắt đứt dòng suy nghĩ.

- Có ta ở đây, ngài không việc gì phải sợ cả.

Thiếu Đế quay đầu nhìn kẻ đã từng cứu mình một lần rồi lại suýt giết chết mình một lần, chợt bật cười. Thế sự đúng là khó lường, nhưng dù sao đi nữa thì ngài cũng không còn cô độc, có một người ở phía sau làm điểm tựa, bước chân vô thức cũng mạnh mẽ hơn mấy phần.

Việc hoàng đế hồi cung vốn là đại hỉ sự nhưng đối với những kẻ đang khởi xướng triều luận để chọn ra tân đế lại như một cái tát cực kì vang dội. Mai phục, ám sát, trừ khử những chuyện có thể làm được đều đã làm rồi nhưng Thanh Long Vệ quá mạnh, họ dù không muốn cũng chẳng thể làm gì hơn. Cho nên mặt mũi ai nấy đều thập phần khó coi, chỉ đợi cho xong phần lễ nghi cơ bản liền kiếm cớ chuồn mất. Thiếu Đế cũng chẳng thèm giữ lại, chỉ hạ lệnh giải tán, ngay cả yến tiệc tẩy trần cũng lấp liếm cho qua. Đường xa mệt nhọc, ngài cũng chẳng buồn tung hứng với họ nữa, muốn đấu cũng phải để lúc khác đã, ngày tháng sau này vẫn còn dài.

Vì tư binh không được phép vào thành nên Thanh Long Vệ phải ở lại bên ngoài, Nhật Truật vô cùng cẩn thận chọn ra bảy mươi tử sĩ cùng hắn tháp tùng vương gia vào cung, nhưng Diệu chỉ một câu “không cần” đã đá bay đội quân cảm tử của hắn. Cũng không thể để vương gia vào cung một mình được, Nhật Truật phải hao hết tâm tư mới nhét được một người theo hầu giá.

- Vương gia xem người này, cần sức lực có sức lực, cần lanh lợi lanh lợi, mặt mũi lại thanh tú, muốn giả làm nội thị cũng không khó.

Diệu quay đầu nhìn tên lính mới mặt mũi còn non choẹt nhưng đã có ba phần bá khí, bảy phần ranh ma, lần này lại vô cùng phối hợp mà gật đầu cái rụp, Yên Vũ cứ như vậy mà thuận lý thành chương bám theo ở phía sau. Nhật Truật thở phào nhẹ nhõm, vương gia hiếm khi lại dễ chịu như vậy a.

Thực tế mà nói, lo lắng của hắn cũng không phải vô lý, một khi bước qua Huyền Vũ môn kia, không ai biết được, liệu sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra. Bước đi mạo hiểm này như thể đưa dê vào miệng cọp, nhưng trái với suy nghĩ có phần bi quan của hắn, đường vào cung lại phi thường êm ả, phi thường thuận lợi. Đón tiếp họ ở Thiên Điện không phải là vũ khí và quân đội của Triệu Vương mà là nước mắt của người đầy tớ già.

Lưu Phúc run rẩy ôm chân Thiếu Đế mà khóc ròng, vị chủ tử lão đã chăm sóc từ tấm bé, chỉ mới không gặp mấy tháng mà ngỡ như cả đời.

- Bệ hạ, người lại ốm đi rồi.

Thiếu Đế cười hề hề nâng lão dậy.

- Đứng dậy đi, một lão già như ngươi sao lại mau nước mắt như vậy, mau đi thu xếp điện Triêu Dương cho Tĩnh Khang Vương nghỉ ngơi.

Lưu Phúc vừa nghe đến ba chữ Tĩnh Khang Vương đã giật mình kinh ngạc, vội cúi đầu hành lễ với người trẻ tuổi trước mặt, liền phân phó mấy người nội thị phía sau nhanh chóng đi làm việc.

- Để lão nô dẫn đường.

Dù có là nhất đẳng chi vương nhưng việc đặt cách cho một vương giả khác họ lưu lại trong cung là điều vô tiền khoáng hậu. Huống chi điện Triêu Dương còn nằm ngay trong cung Thái Thần, mới biết Tĩnh Khang Vương Tần Khiêm năm đó được Tiên Đế coi trọng đến mức nào. Nhưng thế sự vô thường đã khiến cho tòa điện u nhã này một thời gian dài vắng chủ, cũng khiến lòng người trở nên tịch liêu. Chỉ là trong kí ức của người đầy tớ già vẫn thấp thoáng hình bóng của hai con người nhiệt huyết năm nào, huynh đánh đàn, tôi múa kiếm, sóng vai nhau trên triều đường đầy cạm bẫy, nâng đỡ nhau qua những ngày tháng khó khăn nhất của cuộc đời.

Bước qua Nguyệt Kiều dẫn đến cung Thái Thần, Thiếu Đế không nén nổi tò mò mà hỏi:

- Bao nhiêu năm rồi không có người ở, nhanh như vậy đã thu dọn xong rồi sao?

Lưu Phúc cúi đầu giải thích:

- Tâu bệ hạ, từ lúc Tiên Đế còn tại thế vẫn luôn dặn dò lão nô phải chăm sóc nơi này cẩn thận, người vẫn luôn tin rằng có một ngày chủ nhân của điện Triêu Dương sẽ trở về, chỉ là...

Một tiếng hừ lạnh vang lên cắt ngang câu nói của lão, lời nói ra lại càng lạnh lẽo đến thấu xương:

- Trở về? Người chết rồi thì làm sao mà trở về?

Lưu Phúc lúng túng đưa mắt nhìn sang Thiếu Đế, nhưng người không những không tức giận mà còn nở nụ cười cầu tài lôi kéo kẻ đang bất mãn kia đi trước một đoạn.

- Khanh đi đường xa dù sao cũng mệt rồi, mau đi nghỉ đi, Lưu Phúc, ngươi không cần theo chúng ta đâu.

- Vâng, thưa bệ hạ.

Lưu Phúc cúi đầu hành lễ, khi ngẩng lên thì hai người đã đi xa, dõi theo bóng lưng khuất dần sau quan đạo, nơi đáy mắt của lão thoáng qua một tia bất an không rõ. Sau bao nhiêu năm, chủ nhân của Triêu Dương Điện lại trở về, nhưng trong đôi mắt của vị vương gia trẻ tuổi kia đều là khói lửa oán hận.

Người tổng quản già khẽ thở dài, hoàng cung này đã có quá đủ sóng gió rồi...
Chương trước Chương tiếp
Loading...