Lời Nguyền Của Lửa
Chương 46: Thiện Vị
Đạo thánh chỉ đầu tiên ban ra sau khi Thiếu Đế trở về đã khiến cả thành Trung Đô náo loạn. Vị vương gia trẻ tuổi vừa mới vào cung đã nghiễm nhiên trở thành Phụ Quốc Đại Thần, nắm trong tay cả Trung Thư Các*. Chuyện này về thể chế quốc gia cũng không có gì sai, di mệnh của Tiên Đế ngày trước vốn giao cho Yên Thiết Thừa Tướng và Tĩnh Khang Vương Tần Khiêm cùng nhau nhiếp chính, phò tá ấu chúa. Nhưng vương gia qua đời không lâu sau đó, thế tử Tần Diệu trở thành Tĩnh Khang Vương đời tiếp theo, thì việc tập tước trở thành Nhiếp Chính Đại Thần cũng là danh chính ngôn thuận, chẳng có gì phải bàn cãi. Chỉ là vị vương gia này đã bặt tăm hơn mười năm, mặc cho Yên Thiết Thừa Tướng một tay che trời, nay lại đột nhiên xuất hiện, không tránh khỏi đụng chạm đến lợi ích của một số người.Thiên Điện cũng vì chuyện này đã trở thành một mảnh hỗn loạn.Cũng như mọi buổi thượng triều, chính điện rộng lớn ong lên bởi tiếng hàng trăm người tranh cãi. Từ Trung Thư Lệnh đến Thượng Thư Đài, từ Hàn Lâm Viện đến Đại Lý Tự, chỉ cần đụng chạm tới lợi ích của phe phái mình thì dường như đều đã phát điên, phồng mang trợn mắt, cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, vẻ khiêm cung lúc đầu chẳng còn sót lại một chút nào. Nói chuyện đàng hoàng không được thì dùng đến vũ lực, mấy vị lớn tuổi không chịu được đám trẻ ranh xấc láo bèn tháo cả giày ra rồi nhảy xổ vào. Người ủng hộ, kẻ can ngăn, mấy chiếc giày bay qua bay lại, hoàn toàn không coi vị hoàng đế trên ngôi cao kia ra gì.Ngai vàng lộng lẫy lọt thỏm giữa Thiên Điện rộng lớn nguy nga, Thiếu Đế đang đánh cờ một mình, tâm thế có vài phần thoải mái, như thể đã quá quen với khung cảnh này rồi. Nhưng trong mắt của Diệu, vẻ thản nhiên của kẻ được gọi là Hoàng Đế kia không hiểu sao lại có chút đáng thương. Trong căn phòng ngách ở chính điện, Diệu lặng lẽ quan sát tất cả, có ngạc nhiên, có thất vọng, đương nhiên cũng có cả đau lòng.Triều đình mà phụ vương của ngài một lòng hướng về chính là thế này sao?Suy nghĩ mơ màng vượt qua những bức tường ngột ngạt của Thiên Điện ra khoảng sân đầy nắng bên ngoài. Bàn cờ người từng chơi.Gốc lê người đã trồng.Cả số thư tịch bị người lật đến mòn góc. Mọi thứ ở nơi này đều mang một hơi thở vô cùng quen thuộc, vô cùng gần gũi, như thể chỉ cần vươn tay ra, liền có thể chạm tới. Nhưng không giống với vị phụ thân hiền từ trong kí ức, ở nơi này, người là nhất đại hiền vương, một lòng giành lấy quyền lợi cho bách tính.Đó chính là giấc mơ của người sao, phụ vương?Kéo suy nghĩ về với thực tại, cuộc tranh cãi của triều thần vẫn chưa đến hồi kết, Diệu nhìn sang cái ghế bị bỏ trống của Yên Thiết thừa tướng, lại bắt đầu cảm thấy buồn chán vô vị. Thứ thu hút ánh mắt của y lại là bức họa đồ Phượng Vũ Cửu Thiên cực lớn trên trần điện. Chín con hỏa phượng tinh xảo bằng vàng ròng lượn quanh vầng trăng bạc tạo nên khung cảnh tráng lệ đến ngợp thở. Hỏa phượng hoàng là thần vật bảo hộ cho vùng đất này, cũng là biểu tượng cao quý nhất của hoàng thất Thiên Nguyên. Đầu đội công lý và đức hạnh, đôi mắt là nhật nguyệt giao hòa, lưng cõng bầu trời, cánh là gió, chân là đất, đuôi là tinh tú, lông là cây cỏ. Từng đường, từng nét đều thập phần tinh xảo, sống động như thật, khí thế ngút trời như muốn tung cánh bay đến tận cửu thiên. Bức họa đồ này Diệu lần đầu thấy qua nhưng lạ ở chỗ lại có cảm giác phi thường quen thuộc, nhất thời vô ý mà ngẩn ra.Thiếu Đế nhìn quanh, thấy chẳng ai để ý đến mình liền đánh mắt cho Diệu, môi động đậy làm ra một khẩu hình kì lạ:- Xem trẫm nhé...Nụ cười quái dị trên môi Thiếu Đế khiến ngài cảm thấy bất an, chỉ thấy ngự nhan chợt sa sầm, rồi không nói lời nào đã thẳng chân đá bay cái Hỏa Kim Lô cạnh ngự án xuống giữa điện. Cái lò bằng vàng ròng va mạnh xuống nền đá hoa cương phát ra một tiếng rền rĩ điếc tai, gỗ trầm đang cháy dở văng tung tóe, làm đám người đang ẩu đả bên dưới phải cuống cuồng nhảy tránh.Thiếu Đế đề khí hét lớn:- Chẳng vui gì cả. Trẫm không làm hoàng đế nữa. Trẫm muốn thiện vị*.Mấy trăm người bên dưới tái cả mặt, nhất loạt quì rạp xuống đất, đồng thanh kinh hô:- Hoàng thượng, xin hãy suy nghĩ lại.Thiếu Đế được thế lại càng hét lớn hơn:- Các người vừa rồi còn tranh cãi khí thế lắm mà, nào, khi nãy giọng ai to nhất thì cứ lên đây làm Hoàng đế, trẫm không làm nữa, trẫm chỉ cần cái bàn cờ này thôi.Thiếu Đế ôm lấy bàn cờ ngọc đang chơi dở trên bàn, ngúng nguẩy bỏ vào hậu đường mặc cho bá quan văn võ quỳ trên điện đang ra sức tạ lỗi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương