Lời Nguyền Của Lửa
Chương 47: Kim Ngô Vệ
Thiện vị, những từ không nên được thốt ra từ miệng của một vị vua. Nhưng nếu đã được nói ra thì đó chính là tội lỗi không thể tha thứ, mà trách nhiệm đương nhiên thuộc về những thần tử đã bức Vua của mình phải nói ra lời đó. Vào những lúc như thế này, việc duy nhất triều thần có thể làm là quỳ gối tạ lỗi, cho đến khi nào Hoàng đế nguôi giận mới thôi, cho dù có phải quì bao lâu đi chăng nữa.- Tội thần đáng chết, xin Hoàng thượng tha tội, xin hãy rút lại lệnh thiện vị…- Tội thần đáng chết, xin Hoàng thượng tha tội, xin hãy rút lại lệnh thiện vị…- Tội thần đáng chết, xin Hoàng thượng tha tội, xin hãy rút lại lệnh thiện vị…Hoàng cung ong lên bởi tiếng hàng trăm người rên rỉ cầu xin. Trời tối dần, Yên Hoàng hậu cũng đã được đưa tới, đang quỳ gối ở bậc thềm cao nhất, vừa dập đầu vừa cầu xin. Cũng như Thiếu Đế, nàng được sắc phong từ khi còn rất nhỏ, năm nay chỉ vừa tròn mười ba, là con gái của Triệu vương - huynh trưởng của Hoàng đế và đồng thời cũng là cháu ngoại của Yên Thiết Thừa tướng. Nếu tính theo vai vế, nàng là cháu ruột gọi Thiếu Đế bằng chú, hôn nhân cận huyết thế này trong hoàng thất tuy hiếm nhưng không phải chưa có tiền lệ. Trong hoàn cảnh rối ren loạn lạc, thân phận của nàng lại đủ hoàn hảo để trở thành công cụ cho đám người lớn phân chia quyền lực.Mưa bắt đầu rơi, lất phất phủ xuống người vị Tiểu Hoàng hậu đáng thương đang lạnh cóng, còn chưa hiểu rõ nội tình đã bị đưa ra đây, cũng không biết mình đã làm sai chuyện gì mà phải xin tha tội. Tuy nhiên, nàng vẫn ngoan ngoãn làm theo, dù sao đây cũng chẳng phải là lần đầu, từ nhỏ nàng đã quá quen rồi.Một đêm nặng nề cứ thế trôi qua, bình minh lên rót những tia nắng đầu tiên xuống sân chầu, mưa đã tạnh nhưng gió rét thổi qua còn lạnh lẽo hơn gấp bội. Mấy vị đại thần đã dập đầu đến chảy cả máu, vài người tuổi cao không chịu nỗi còn ngất ngay tại chỗ, phải mời cả thái y. Mặc kệ tất cả, hai cánh cửa to lớn của điện Anh Vũ vẫn lạnh lùng đóng chặt.Tiếng nội thị truyền tai nhau kéo tỉnh người trong mộng. - Tĩnh Khang Vương cầu kiến.Một bóng dáng cao lớn xuyên qua tầng tầng sương mù, sải những bước dài trên quan đạo, ngay cả cửa lớn của điện Anh Vũ cũng không thể ngăn lại. Triều thần đang quỳ trên sân đều ngẩn người nhìn theo cho đến khi bóng lưng ấy khuất hẳn sau cửa điện, không một ai để ý đến việc trên người vị Tiểu Hoàng hậu nay lại có thêm một tấm áo khoác dày màu lông chuột. Chỉ một lát sau khi Tĩnh Khang Vương vào trong, nội thị của điện Anh Vũ liền chạy ra tuyên chỉ, hoàng thượng đã rút lại lệnh thiện vị, bá quan đều lũ lượt kéo nhau ra về. Chỉ có một người vẫn còn ngẩn ngơ nơi bậc thềm cao nhất, Yên Hoàng hậu vẫn chưa tỉnh ngủ, trên đường về cung cứ níu chặt lấy tấm áo choàng không buông.- Đừng có trẻ con như vậy nữa.Một giọng nói nghiêm khắc vang lên trong Chính điện. Thiếu Đế vừa uống trà sáng vừa ăn điểm tâm, lại vô cùng vui vẻ.- Không phải rất thú vị sao? Nếu không phải khanh đến đây, trẫm còn muốn chơi thêm một lúc nữa, được rồi, đừng có nhìn trẫm bằng ánh mắt đó. Chúng ta phải bắt đầu từ đâu đây?Diệu lúc này mới hài lòng cho qua. Nhìn quanh quất trong điện, không còn cái ghế nào, ngài đặt mông ngồi luôn trên ngự án, mấy ngón tay nhã nhặn nhón lấy một khối điểm tâm tinh xảo cho vào miệng, thản nhiên nói ra ba chữ:- Kim-Ngô-Vệ.Tách trà trên tay Thiếu Đế rơi xuống đất vỡ tan, chỉ còn lại một làn khói mỏng quấn quanh những ngón tay đang run rẩy, khuôn mặt đầy máu của Tử Nham lại hiện về trong kí ức.- Không được, vạn vạn lần không thể được...Tiếng phản đối yếu ớt bị cắt ngang một cách vô tình. - Càng thân cận thì phải càng thanh trừng cho sạch sẽ, ung nhọt nếu không trừ đi thì vết thương sẽ không lành. Diệu nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu than của Thiếu Đế, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt chút kháng cự yếu ớt cuối cùng.- Trở thành một thanh lợi đao trong tay ngài, lời đã hứa ta nhất định sẽ thực hiện. Những việc đen tối xấu xa ta đều sẽ thay ngài đi làm, còn lại chút đau lòng đó ngài phải tự mình làm quen đi thôi.Theo truyền thống từ thời lập quốc đến nay, các đời Tĩnh Khang Vương đều là thế tập nhau đứng đầu Tam công*, dạy dỗ Trữ quân, phò tá Thiên tử. Mỗi đời Quân chủ đều có một đời Vương, tài lực hùng hậu, trung thành tuyệt đối, là tâm phúc lý tưởng và cũng là chỗ dựa vững chắc nhất, ngàn năm nay vẫn vậy, dần trở thành lẽ hiển nhiên. * Tam công: ba chức lớn nhất, gồm có: Thái sư, Thái phó, Thái bảo; là thầy, chịu trách nhiệm dạy dỗ, can gián vua.Nhưng Tĩnh Khang Vương đời này tính khis cũng thật là...Thiếu Đế nhìn theo bóng lưng của kẻ mang “tri kỷ mệnh”, đầu lại đau như búa bổ, cũng không muốn quản nữa, chỉ còn lại tiếng thở dài phảng phất đâu đó trong đại điện...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương