Lời Nguyền Của Lửa

Chương 48: Là Phúc Hay Họa.



Được lập ra từ thời khai quốc, hơn ngàn năm qua, Kim Ngô Vệ luôn là đội quân hoàng gia cao quý và tinh nhuệ bậc nhất Thiên Nguyên. Đứng ngoài hàng ngũ bách quan, nhận được đãi ngộ phi thường, mang trên người phong quang vô tận nhưng đổi lại mỗi người trong số họ đều phải trải qua quá trình huấn luyện vô cùng khắc nghiệt.

Thiên tử đương nhiệm sau khi lên ngôi thường sẽ chọn ra ba ngàn đứa trẻ có xuất thân cao quý nhất nhất để đào tạo và huấn luyện, không ngừng thử thách, không ngừng thải trừ, cuối cùng lại chọn ra ba trăm người mạnh mẽ nhất. Những người này sẽ được ban Quốc tánh, thoát ly gia tộc để gia nhập vào hàng ngũ của những chiến thần, trở thành cánh tay đắc lực nhất của vị Trữ quân kế nhiệm, tục gọi là môn sinh Thiên tử. Nhưng thứ đáng sợ hơn cả ở đội quân ba trăm người này không phải thực lực, mà chính là lòng trung thành tuyệt đối – thề chết phục tùng duy nhất một người – chính là Hoàng đế.

Doanh trại của Kim Ngô Vệ nằm chếch về phía Bắc của cung Thái Thần, so với dạng quân doanh thông thường thì nơi đây có phần hào nhoáng và xa xỉ hơn hẳn. Hàng chục gian viện trang nhã được thiết kế vây quanh một khối kiến trúc cực lớn ở giữa gồm sảnh đường, thao trường, học viện, kho vũ khí và tất tần tật những nơi cần thiết khác.

Dù là giờ ăn trưa, nhưng tin tức bổ nhiệm đại tướng mới truyền ra khắp Trung Nghĩa Đường vẫn khiến mọi người xôn xao khó yên.

- Cần gì phải bổ nhiệm đại tướng.

- Bao lâu nay không phải chỉ cần phó tướng là đủ rồi sao?

- Người ngoài sao đủ tư cách làm Đại tướng của chúng ta.

- Đông Cung còn chưa lập, kẻ nào dám chứ?

Cả bọn đồng thanh nhao nhao lên:

- Đúng đó, vị trí này đúng ra phải là của phó tướng ngài mới đúng.

Phó tướng của họ, Thiết Cương, là một người đàn ông trung niên để râu quai nón có vóc dáng vạm vỡ, làn da rám nắng, trên khuôn mặt ôn hoà tràn đầy vẻ chững chạc và điềm tĩnh. Ông vốn họ Tống, tên thật là gì cũng không còn nhớ nữa, sau khi được ban Quốc tánh, vì sử dụng song trùy thiết hoàn nên được gọi là Thiết Cương, từ đó về sau vẫn gọi như vậy.

Đang ngồi trong góc lau chùi cây thương của mình, Thiết Cương cú một phát thật mạnh vào đầu gã to mồm nhất, cười mắng:

- Tổ cha tụi bây, đây là thánh lệnh đó, lộn xộn cái gì?

Thanh Phong, một trong hai đứa sinh đôi xuất thân từ Trần Hiếu Quận Vương Phủ xoa đầu cãi lại:

- Không lẽ huynh cam tâm để người ngoài cưỡi lên đầu lên cổ anh em sao?

Tống Thiết Cương cố tỏa ra bặm trợn quát:

- A ha, còn dám cãi lại, muốn ta đánh chết đệ à?

Ở chung với nhau từ nhỏ, đồng tánh tương liên, mấy đứa nhỏ nào có sợ ông. Minh Nguyệt, đứa còn lại trong cặp sinh đôi hầm hừ đe dọa:

- Vậy là huynh thật sự không quan tâm chứ gì, để rồi xem, đệ sẽ đá đít hắn đi như thế nào, mặc kệ hắn là...

Câu nói bị bỏ lửng mất đoạn cuối, một tên đội viên chạy như bay vào nhà ăn, thở không ra hơi nhưng vẫn cố gắng thông báo:

- Mọi người biết gì chưa? Thánh chỉ bổ nhiệm đã được Nội Các dán lên rồi, là Tĩnh Khang Vương.

Trung Nghĩa Đường vì tin tức này liền rơi vào im lặng, đứa nhỏ ban nãy còn hùng hổ nay vội nuốt nước bọt, khó khăn lắm mới hỏi được một câu:

- Tĩnh Khang Vương nào chứ? Sao lại có Tĩnh Khang Vương ở đây?

Trong không khí phảng phất mùi vị bại não, Sở Hy vừa thở dốc vừa gào lên:

- TĨNH-KHANG-VƯƠNG-SẼ-LÀ-ĐẠI-TƯỚNG-CỦA-CHÚNG-TA.

Vẫn là một mảnh tĩnh mịch, tiếng hét lanh lảnh của hắn vì vậy mà vang đến tận đầu bên kia của nhà ăn, có người nhìn nhau hỏi một câu:

- Có phải là vị-vương-gia-đó không?

Không có ai trả lời, đâu đó lại có người tiếp lời:

- Lẽ nào là vị-vương-gia đó?

Sở Hy vừa trở về nên không rõ sự tình, cũng không hiểu sao đám người này lại đột nhiên trở nên ngu ngốc như vậy, hắn tức đến nghiến răng:

- Chứ còn ai vào đây nữa, cả thiên hạ này chỉ có một vương tộc Tĩnh Khang đó thôi. Các người bị làm sao vậy?

Không phải là cố tình không hiểu, mà đúng hơn là không dám tin. Nhất đẳng chi vương, chư hầu một cõi, không chỉ có tước vị trùm trời mà còn quyền lực tuyệt đối, đến Thiếu Đế còn phải kính y ba phần. Vị vương gia cao cao tại thượng này, so với Đông Cung chỉ có hơn chứ không có kém, còn bàn đến việc có xứng làm Đại tướng không thì quá dư thừa, đây rõ ràng là đem Kim Ngô Vệ bọn họ nâng lên đến tận mây xanh rồi.

Cảm giác ngốc trệ đã qua đi, cảm giác lâng lâng lại tới, ai nấy đều cảm thấy phấn khích tột độ, thức ăn chất đống trên bàn cũng chẳng còn chút hấp dẫn nào. Thiết Cương nhìn Minh Nguyệt với ánh mắt cực kì đáng thương:

- Là Nhất đẳng vương đó, ta xem đệ làm sao đá đít ngài ấy đi.

Minh Nguyệt mặt đã đỏ bừng như máu vẫn cố gân cổ lên cãi lại

- Có phải một mình đệ nói đâu, khi nãy mọi người đều nói vậy còn gì.

Cả bọn đồng thanh phản đối:

- Làm gì có, bọn ta đang bàn nên làm thế nào để đón tiếp đại tướng mới đó chứ.

Minh Nguyệt hận đến ngứa răng.

- Các ngươi... các ngươi... Nói láo không biết ngượng mồm.

Nhưng chẳng có ai thèm để ý đến hắn. Trung Nghĩa Đường lại bùng lên như ong vỡ tổ, tiếng xôn xao bàn tán khắp nơi giờ đã đổi chủ đề thành:

- Có tin nổi không, Tĩnh Khang Vương sẽ là Đại tướng của chúng ta đó.

- Khi nào thì điện hạ mới đến nhậm chức nhỉ?

- Thật mong được nhìn thấy ngài ấy một lần.

Sở Hy chu đáo còn kéo Thiết Cương lại hỏi:

- Phó tướng, phòng của Đại tướng có cần phải trang trí lại không?

Thiết Cương nhíu mày nhìn quanh một lát rồi kết luận:

- Không cần đâu, Vũ Cân viện so với nơi này đã khá hơn rất nhiều rồi.

Đến lúc này bọn đội viên mới nhận ra, quân doanh của mình dường như đã đơn giản quá mức.

-Hay là chúng ta trang trí lại hết, giăng đèn hay kết hoa gì đó.

Thiết Cương bị bọn chúng xoay đến mức hồ đồ.

- Ngươi coi đây là thanh lâu sao, các ngươi chỉ cần dọn sạch mớ quần áo bẩn của mình rồi đi tắm rửa sạch sẽ là ta đã mừng lắm rồi.

Cả bọn lại đồng thanh kêu gào phản đối:

- Tháng trước chúng ta mới tắm rồi mà.
Chương trước
Loading...