Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng
Chương 38
Lúc ấy sau khi Brian đưa Chritiana tới biển chàng nhẹ nhàng đưa thân thể nàng cho vua thủy tề như sợ nếu mạnh tay quá thì thân thể ấy sẽ tan ra mất, Ngài ấy ôm lấy đứa con đang bị thương tội nghiệp của mình vào lòng rồi quay sang cười với chàng, sau đó mất hút trong lòng biển mênh mong rộng lớn. Còn về phía anh thì vẫn đứng đó trơ trọi một mình, từng cơn gió xuyên tạc qua khuôn mặt anh, làm tóc tai rối bời, lòng anh lúc này đầy căm phẫn khi nhớ lại cái giọng hét lên đau đớn của Hân, nó như bót nghẹn tim anh, anh biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như thế, sẽ không dừng lại ở đây và đây mới chỉ là màn mở đầu cho những tấm bi kịch chuẩn bị được diễn ra. Anh hét lên rằng: - Dù mày là gì đi nữa tao sẽ bắt mày trả giá gấp trăm lần những gì mày đã gây ra đối với nàng ấy, nhất định là như thế. Nói xong Tú vụt cánh bay đi để lại đằng sau là một sự im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng gió và sóng biển thay nhau rào thét cho những điều bất hạnh chuẩn bị diễn ra. Màn đêm luôn khiến con người chúng ta phải suy ngẫm về nhiều điều. Tại thủy cung nơi mà vua thủy tề đang cai trị, Ngài rất giận dữ khi hay tin con gái mình bị một kẻ xa lạ làm bị thương như vậy, cứ bơi qua bơi lại làm cho vợ Ngài phải lên tiếng: - Anh làm như vậy cũng không phải cách. - … - Mọi việc để Chriatiana tỉnh lại rồi chúng ta cùng nhau bàn tính – bà khuyên nhủ chồng. Ngài ấy vẫn cứ lo lắng khôn ngui, ánh mắt hằng lên cơn tức giận, nếu không có vợ bên cạnh chắc Ngài đã nổi điên lên quá. Cuối cùng Christiana đã tỉnh lại, vua thủy tề kêu nàng thuật lại toàn bộ sự việc và nàng là thuật lại, sau khi nghe xong Ngài ùng ùng nổi giẩn, Ngài quát: - Nó là gì sao mà dám cả gan xem con và cháu nó không ra vì, ta đường đường là chúa tể biển khơi nhất định ta không thể bỏ qua chuyện này. - Cha à nhưng vấn đề bây giờ là nó đã bắt được cháu nó, không biết nó có làm gì tổn hại đến… - Không thể tha thứ được. - Cha ơi nó có nhắc đến là nó có huyết thống với chúng ta và còn nói với Brian cũng có chung huyết thống, chuyện này là sao? - … – Ngài suy nghĩ – ta không biết. - “chẳng lẽ nào” – bà ta chợt nhớ ra điều gì nhưng có điều còn mơ hồ chưa hình dung ra được. - Nhưng chúng nó bắt cháu nó vì mục đích gì, có một điều chúng đã lấy được chiếc lông vàng mà Brian đang giữ, ngoài 3 loài chúng ta ra không lẽ còn 1 loài nữa? - Không thể nào, nếu tồn tài một loài nào khác thì nhất định ta sẽ biết nhưng lần này thì không… - Anh hãy suy nghĩ thật kĩ coi gần đây có chuyện gì bất thường xảy ra không – bà ta nói. Ngài suy nghĩ và rồi như chợt nhớ lại gần đây nhiều đêm chỉ mơ thấy một giấc mơ thật kì lạ. Trong mơ Ngài thấy gặp được cô gái trẻ đẹp nét mặt hao hao giống với Rose – người mà ngài gần như lãng quên nhưng đôi mắt thì màu xanh thuần khiết của biển, rồi Ngài thấy mình bị giết, máu nhuộm đỏ của bãi biển cát vàng, cô ta mĩm cười mãn nguyện, nụ cười ghê gợn nhất có thể. Nhớ lại điều đó làm cho Ngài phải rùng mình. Ngài thuật lại giấc mơ cho 2 mẹ con Christiana nghe, dường như nàng không tin vào điều mình vừa được nghe từ tai cha mình: - Không thể có chuyện đó xảy ra được. - “Chẳng lẻ là” – bà ta theo đuổi một suy nghĩ khác và có phần âu lo ơn cả. - Cha là vua thủy tề thì làm sao mà có ai có khả năng giết chết được cha chứ, cha đừng quá lo lắng giấc mơ thường khác xa với thực tế. Trong lúc nàng Christiana và vua thủy tể bàn luận thì nữ chúa tể của biển đã lặng lẽ bơi ra khỏi cung điện và đã lên đất liền để tìm một người. Xa xa trên đỉnh núi Oly nơi nữ thần Waston đang cư ngụ thì có một người đến viếng thăm, vị nữ thần cười hiền đích thân ra đón, cả hai vui vẻ trò chuyện trong một khung cảnh nên thơ hữu tình với bãi cỏ xanh mướt, tiếng suối chảy róc rách êm tai và đó chính là suối nguồn bất tử, xung quanh có những cây cổ thụ to lớn với các nhánh xòe ra rộng lớn có tác dụng che nắng, cả 2 hàn quyên tâm sự: - Đã lâu lắm rồi mới thấy bà lên khỏi mặt nước – vị nữ thần cắt tiếng nói trong trẻo của mình. - Cũng khá lâu, kể từ khi bản giao ước thứ 2 được thực thi và lời nguyền gieo rắc xuống đầu những đứa trẻ tội nghiệp – Jennifer (nữ chúa tể biển khơi). - Lời nguyền đó thật sự là một sai lầm trầm trọng – Emma tỏ vẻ buồn. - Chúng ta những đấng tối cao khó lòng có thể sửa được sai lầm của mình, tôi thật xấu hổ về điều đó – Jen nói với lòng đầy tội lỗi. - Có những sai lầm chúng ta không thể sửa đành phải phó mặc cho nó vậy – Emma cũng ngao ngán. - Đứa trẻ đó thế nào rồi – Jen hỏi. - Có lẽ nó cũng không thể nào thoát khỏi lời nguyền và nó đã bỏ đi từ lúc con trai của tôi chết tới giờ vẫn không một chút tin tức – Emma hồi tưởng lại đứa bé của mối tình vụn trộn năm nào. - Nhưng tôi đang lo ngại đứa bé đó không chết mà còn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết – Jen nói. Sau đó Jennifer kể lại toàn bộ câu chuyện mà Christiana đã nếm trãi, giấc mơ của vua thủy tề Justin và đứa cháu khốn khổ của bà cho nữ thần Emma nghe. - Đứa bé khi xưa là một bé gái – Emma khẳng định. - Thì bởi vậy nên lần này tôi mới đích thân lên đây để hỏi cận kẽ, tôi e rằng tai họa sắp giáng xuống đầu những kẻ đã gây lầm lỗi như chúng ta – Jen nói giọng buồn man mác. - Đừng quá lo lắng khi chúng ta chưa biết chuyện gì chuẩn bị xảy ra – Emma an ủi. Cả hai ngồi đó với những bâng khuân trong đầu, có tiếc nuối, có hối hận nhưng có lẽ đã quá muộn màng cho những mà những đấng tối cao đã gây ra trong quá khứ. Cách nào để giải quyết những đóng rất rối đó là những gì mà Jen và Emma quan tâm. Khung cảnh vốn dĩ nên thơ thì bỗng nhiên có một cơn gió lạ thổi ngang qua làm cho cành lá bỗng chốc xô đẩy uống mình theo ngọn gió ấy và rồi giữa không trung một lỗ đen xuất hiện trước con mắt ngạc nhiên của cả hai. Bước ra từ lỗ đen đó chính là một chàng trai khôi ngô tuấn tú nhưng khuôn mặt lạnh băng, nụ cười nửa miệng và chàng nói ra những lời vô cùng tế nhị và lịch sử: - Xin kính chào vị chủ nhân của loài người nữ thần Emma Waston, còn đây là … – nói và hướng con mắt đến Jen. - Ta đây à Jennifer nữ chúa tể biển khơi – Jennifer đáp. - Thật lấy làm vinh hạnh cho tôi khi được diện kiến một lúc hai nữ chủ nhân của những loài hùng mạnh nhất quả đất này – chàng trai đáp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương