Lời Nguyền Của Người Bán Cá Thuần Chủng
Chương 39
- Ngươi là ai mà dám xâm nhập vào nơi ta ở – Emma cảm thấy bực bội khi có sự xuất hiện của vị khách không mời này. - Nữ thần đừng nóng, thần đến đây để truyền đạt những gì mà nữ hoàng của thần giao cho – lời nói vẫn lịch sự. - Nữ hoàng? Bà ta là ai? Lại dám tự xưng nữ hoàng – lúc này tới lượt Jen lên tiếng. - Sớm muộn thì các nữ chủ nhân cũng biết được thôi, ai cũng có phần – nụ cười nửa miệng. - Hỗn láo dám nói với những vị thần tối cao như thế à – Emma tức giận. - Xin hãy nghe hết ý thần, nữ hoàng muốn mời các vị thần tối cao đến cung điện Varsailles để dùng tiệc và chứng kiến sự thay đổi của toàn thế giới vào ngày rằm tháng này. - Thay đổi thế giới, nghe sao thật nực cười, thế giới này vốn dĩ xưa nay do 3 người nắm giữ thì làm sao có thể thay đổi được, ngươi hãy nói với người mà tự xưng là nữ hoàng của ngươi không gì có thể thay đổi được – Jen nói giọng nhẹ nhàng nhưng thể hiện đầy quyền uy của nữ chủ nhân biển khơi. - Không gì là không thể được, đừng bao giờ khẳng định nếu chưa chắc chắn – lời nói của chàng vô cùng thách thức – nữ chủ nhân sẽ có cơ hội được gặp lại đứa cháu trai của mình, thằng bé người cá bán thuần chủng. - Ngươi…. – Jen tức giận. - Thần đã truyền đạt xong ý muốn của nữ hoàng xin mạng phép cáo lui, thần tin chắc rằng mọi người sẽ có mặt đầy đủ để chứng kiến sự thay đổi ngoạn ngục ấy, thần sẽ đến đón vào ngày rằm tháng này. Một lần nữa xin phép cáo lui. - Ngươi, hỗn láo. Emma dùng phép ngăn cản chàng lại không cho đi, những đoạn dây leo lao đến quấn chàng nhưng chưa đụng tới được thì đã bị biến thành tro bụi bị gió thổi bay đi mất, chàng nhép miệng cười rồi biến mất cùng lỗ đen khi nãy. Và giờ đây nỗi lo lắng của Jennifer bắt đầu nổi lên, cái gì đó khiến cho bà đứng ngồi không yên, lòng nóng như lửa đốt. Còn về phần của Tử thì anh cũng trong tình trạng không mấy khả quan lòng thập thởm lo lâu, đứng ngồi không yên, khuôn mặt xuống sắc hẳn, vết thăm quằng mắt, râu mọc ngày càng nhiều. Từ ngày cậu biến mất cùng với Hắn thì bỗng trong lòng Tử cảm thấy vô cùng khó chịu, đi đâu anh cũng chỉ nhìn thấy bóng hình của cậu nhưng vừa đưa tay lên thì hình bóng cậu chợt tan biến, anh hụt hẳng. Anh nhớ những tháng ngày có cậu, nụ cười hồn nhiên, nét mặt đáng yêu, những cái ôm ấp ngọt ngào, những nụ hôn làm anh như lạc vào cõi thần tiên, từng mãnh kí ức cứ đông đầy trong anh. Nhìn thấy Tử như vậy mà Phương, Lan và Toàn không nổi xót xa. Những gì anh chứng kiến khiến anh biết được rằng cậu không phải là một con người, lai lịch của cậu là một điều thần bí và anh biết rằng mình đã yêu dù cậu là gì đi chăng nữa vẫn mãi nguyện yêu duy nhất một mình cậu, cái vấn đề bây giờ là làm sao để tìm được cậu, Tú và Hân cũng điều biến mất bật vô âm tính vào đêm ấy, làm sao để tìm được họ. Phải ra biển đó là điều anh có thể làm bây giờ. Lang thang trên bờ biển cát trắng với những cơn sóng và những cơn gió lạnh thấu xương thay nhau xô bờ và thỏi vào cái con người đang cô độc kia. Trăng tròn soi sáng dáng người nhỏ bé đó, nước mắt bỗng nhiên ở đâu rơi lả tả, Tử rào thét tên cậu trong nỗi nhớ : - Nhân, em ở đâu….em ở đâu, em hãy về với anh đi….anh yêu em….Nhân ơi. Và rồi cả thân người anh ngã ngục xuống làn nước biển lạnh giá của màn đêm, không ai nghe thấy và cũng không ai đồng cảm cho nỗi lòng của anh, anh biết mình đang dần đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời. Trong lúc chơi vơi giữa khung trời lạc lõng ấy thì Hắn xuất hiện làm cho Tử vừa mừng vừa sợ, nhưng cuối cùng anh gạt bỏ cái sợ hãi đó mà chạy lại Hắn vì anh biết chỉ có Hắn mới có thể cho anh gặp lại cậu. Tử chạy tới nhưng bị một lực làm anh văng mạnh ra xa nhưng vẫn tiếp tục đứng dậy mà chạy đến gần Hắn, cứ thế không biết bao nhiêu lần anh bị ném ra xa, bỏ mặt sự đau đớn điều bây giờ quan trọng là anh phải gặp được cậu, nước mắt và máu lẵng vào nhau trên gương mặt cả thân thể của anh. Nhưng đáp lại những gì anh đang cố làm chỉ là một cái cười khẩy và giọng nói mỉa mai: - Nhìn thấy mà tội ghê, cố gắng chi không biết, tính nhào tới đây để làm gì. - Mày….trả Nhân lại cho tao… – Tử cố nói dù toàn thân ê ẩm. - Cái thằng người không ra người cá không ra cá đó hả cộng với việc nó đem lòng yêu mày và mày cũng yêu nó thiệt là kinh dị hết chỗ nói. - Mày…không được xúc phạm người tao yêu. Do hắn không đề phòng và hắn nghĩ với sức lực của một con người yếu kém thì chẳng có thể làm gì được nhưng không ngờ anh lại dùng sức lực của sự nổi giận khi hắn ngang nhiên biêu riếu người mà anh yêu thì không thể nào chấp nhận được. Anh nhào tới đẩy hắn xuống nền cát và sóng biển đang xô vỗ vào bờ mà đánh vào mặt tấp nập, tuy mệt nhưng cú đấm nào thì đáng cú đấp ấy làm cho miệng hắn bị rách tẹt chảy máu, vừa đánh anh vừa nói: - Tao cấm mày nói tới người tao yêu, trả em ấy lại cho tao – Tử khóc. Hắn vì quá bất ngờ nên bị ăn liền mấy cú đấm không thương tiếc của Tử vào mặt, hắn dùng sức mạnh của mình để đánh lại. Lần này là cả hai đấu tay đôi với nhau, dĩ nhiên là Tử hơi bị yếu thế nhưng cũng không nên xem thường vì cậu mà anh có thể làm tất cả mọi thứ, hắn cũng không phải dân tầm thường. Thế là cả hai lao đầu vào nhau, đánh nhau tới tấp. - Mày nghĩ mày là ai mà có thể hạ được tao, tao nói cho mày biết trước sao thì cái người yêu của mày cũng phải chết, tốt nhất giờ đi yêu người khác đi – hết câu hắn bị Tử cho một cú vào mặt. - Tao không là ai hết, vì người tao yêu tao sẽ hạ được mày, em ấy sẽ không chết, mày là một thằng tồi – anh liền bị cho hắn lại một đấm, máu văng ra. - Sự thật là sự thật, nó sẽ phải chết , chết một cách khó coi nhất – miệng Hắn phun ra máu một lần nữa. - Mày im đi thằng chó, trả em ấy lại cho tao – anh tức tối - Mày đợi kiếp sao đi – hắn cũng không vừa Cả hai đánh nhau không nể nang ai hết, Tử đấm hắn một đấm thì Hắn đạp lại Tử một cái, cứ thay phiên nhau mà thi nhau ra đòn. Đánh đến khi cả hai mệt lả người mà phải nằm bẹp xuống nền cát mà thở hổng hển. Bấy giờ Hắn mới biết đến một con người bình thường yếu thế không có một chút phép thuật nào mà khi đánh tay đôi thì chưa biết hắn sẽ là người thua cuộc, thầm khâm phục ý chí của hắn. Hắn không hiểu tình yêu là gì mà có thể khiến cho tất cả muôn loài phải điên lên vì nó, trước mắt là nỗi uất hận của mẹ hắn vì yêu cha hắn mà giờ đây phải trả thù cho sự lỡ tay giết chết của nữ thần Emma khiến cho nữ hoàng đau đớn khôn khiến. Còn với người trước mặt mình dù có bị thương thế nào thì cũng quyết tìm cho bằng được người mà mình yêu dù có hi sinh tính mạng. Rồi còn Tú và Hân, tại vì sao khi nhìn thấy người mình yêu bị đau đớn thì lại chịu chấp nhận tất cả để cho người đó không bị gì. Rốt cuộc yêu là sao? Hắn luôn tự hỏi mình. - Không ngờ mày lại mạnh đến như vậy, nói gì thì nói tao vẫn khâm phục ý trí của mày vì thằng nhóc con vậy mà dám làm tất cả. - Tao còn có thể làm hơn thế nữa, tao xin mày hãy trả em ấy lại cho tao dù cho em ấy là gì đi nữa thì tao vẫn yêu và không thể nào sống nếu thiếu em ấy trong cuộc đời này. - Dù có chết? - Tao sẽ chết theo để mãi mãi được bên em ấy? - Yêu là gì mà khiến cho ai nấy điều có thể hi sinh cho nó? - Tình yêu là một phạm trù của cảm xúc, không thể nào lí giải được, chỉ biết cảm nhận và cảm nhận từ trái tim, những người yêu nhau thì có chung một nhịp đập, họ sẵn sàng hi sinh tính mạng vì nhau để cho người kia được sống. Yêu còn hơn thế đó. Vậy tao xin mày hãy trả em ấy lại cho tao. - Rất tiếc là không thể, cậu ấy sẽ chết, cậu ấy chính là chìa khóa để mở được sức mạnh của sự trả thù và nữ hoàng cần cậu ấy cho sự trả thù đó. - Không thể nào, tại sao bà ta lại ích kỉ đến như vậy chỉ vì trả thù mà đem mạng sống em ấy ra – Tử tức giận, leo lên người hắn tính đấm thêm vài phát nữa. - Nếu không thì cậu ấy cũng sẽ chết vì lời nguyền của lũ thần thánh kia thôi – hắn hét lên. - Sao lại có thể được không thể, không thể nào, mày nói xạo – có gì đó băng qua làm tim anh nói đau. - Cái đó thì đi hỏi những kẻ đã nhẫn tâm reo rắc lời nguyền xuống đầu bọn tao, không chỉ riêng nữ hoàng mà con nhiều người nữa bị lời nguyền làm cho không thể nào có được một cuộc sống hạnh phúc, chính vì vậy mà nữ hoàng mới dùng cậu ấy để trả thù những kẻ kia. - Không thể nào. - Cậu ấy vốn dĩ là nữa người nữa cá, vào lúc sinh nhật 18 tuổi là lúc thời kì mặt trăng máu chính là lúc biến đổi đầu tiên và cứ dần về sao vào ngày rằm thì sẽ bị biến đổi, nhưng có một điều sự biến đổi nhanh hơn khi trúng phải chất độc tình yêu, nơi cội nguồn của sự bi thương và tan nát điều đó sẽ thúc đẩy nhanh quá trình biến đổi và đến một lúc nào đó thì sẽ chết. Anh nghe từng câu không sót chữ nào và nhớ lại rất nhiều lần cậu đột nhiên biến mất rồi đột nhiên xuất hiện, hắn còn nói rằng mỗi lần biến đổi sẽ rât đau, đau rất nhiều. Anh không thể tin vào mắt mình là với cậu lại có thể chịu đựng đến như vậy mà không hề than vãn, chính điều đó anh lại yêu cậu nhiều hơn, anh muốn gặp cậu, muốn ôm cậu, năng niêu cậu và sẽ dùng trái tim xoa dịu mọi đau khổ cho cậu. - Hãy cho tao gặp cậu ấy, tao cầu xin mày – lúc này anh đã quỳ gối trước Hắn. - Dĩ nhiên là được – một nụ cười hung ác nở ra. - … – anh vui mừng. - Lần cuối cùng mày có thể mình thấy cậu ấy. “Vì mày chính là chìa khóa cho sự nổi giận của cậu ấy mà”. - … – nụ cười trong anh chợt tắt. Nói xong hắn kéo anh dậy rồi cả hai cùng nhau biến mất trong màn đêm cô tịch ấy. Nơi mất mát đau thương đang chờ đợi cậu và anh hay là thiên thường cho những trái tim kháo khát yêu thương.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương