Long Hồn Hành Giả
Chương 51: Tối Nay Đánh Một Lần Cuối Cùng Thật Thỏa Mãn!
Tả Long chìa tay. “Đưa tôi địa chỉ, tối mai tôi đến đó chơi chút”. “Không được!” Không ngờ Hải Hân và Lãnh Diệc Hàn đột nhiên đồng thanh nói. Sau đó liền thấy cả người Lãnh Diệc Hàn đều có loại cảm giác hưng phấn không bình thường. “Anh Khải, chuyện này anh không thể sung sướng một mình được, khó lắm mới vớ được cơ hội xem như trừ hại cho dân, anh biết em nhớ đến thời gian đầu thế nào không?” Hải Hân cũng gật đầu. “Đúng, cả ngày đã sớm chán ghét việc giả bộ làm gái ngoan trong nhà rồi, lần này muốn thoải mái một chút”. Tả Long cầm chai rượu lên, anh uống cạn sạch bình thứ tư. “Tùy mấy người”. Phập! Giây tiếp theo anh liền nằm bò trên bàn. Hải Hân cau mày. “Anh Long uống mấy chai rồi?” “Bốn chai, hình như tửu lượng hơi hạ xuống”. Nghe thấy lời của Lãnh Diệc Hàn, đột nhiên Hải Hân có chút xấu hổ. “Lãnh Huyết, cầu xin anh một chuyện, đưa anh Long đến phòng của tôi đi”. Nghe thấy lời này, Lãnh Diệc Hàn vác Tả Long lên vai bắt đầu chạy. “Nói vớ vẩn! Anh Long tỉnh dậy khéo giết tôi mất, cô vợ điên như cô lại muốn làm gì anh Long hả, điên quá rồi!” Vưu Mẫn Giai trợn tròn mắt, sau đó cô ta thì thầm với Hải Hân một câu khiến Hải Hân hoàn toàn bội phục. “Aizz ya, lại bị phát hiện rồi, thật phiền não quá, rốt cuộc làm sao mới có thể có được anh Long”. Sòng bạc quốc tế Á Mỹ Huệ Hải Môn. Ông chủ và các thành viên ban giám đốc sòng bạc đang rối rít đứng ở cửa chờ đợi gì đó. Màn đón tiếp tại cửa này rất đáng nghi hoặc, loại chiến trận như vậy đã quá lâu rồi chưa thấy, không biết người đến là nhân vật lớn nào. Một phút sau, một chiếc Rolls-Royce Phantom bản chế định dừng ở cửa. Ông chủ Á Mỹ Huệ lập tức mở cửa sau xe. Đầu tiên là một chiếc giày da màu trắng chìa ra, sau đó là cả người xuống xe. Thân cao hai mét, đầu trọc lốc, toàn thân mặc đồ vest màu trắng, trong tay còn kẹp một điếu xì gà lớn. “Chào mừng cậu Võ hạ giá đến Á Mỹ Huệ, tôi cảm thấy vinh hạnh gấp bội!” Người này chính là Võ Thiên, đội viên biệt đội Cuồng Long của Tả Long. Hắn hút một hơi xì gà, không thèm liếc mắt nhìn người trung niên hói đầu, hừ lạnh nói. “Bớt nói nhảm đi, người đâu? Nếu thiếu một cọng tóc thì chỗ của mấy người không cần mở nữa”. Người trung niên hói đầu người đầy mồ hôi. “Cậu Võ yên tâm, hối thúc trả tiền của chúng tôi là thủ tục chính quy, làm sao có thể ngược đãi khách chứ, mời theo tôi”. Trong một căn phòng tại Á Mỹ Huệ. Vưu Phong ngây ngốc ngồi trên sofa. Hai chân ông ta đang được hai người mẫu ngoại quốc quỳ xuống cẩn thận xoa bóp cho. Bả vai phía sau cũng vậy. Ông ta hoàn toàn không ngờ từ một căn phòng bình thường, tại sao đột nhiên lại đổi cho ông ta loại căn phòng sang trọng này. Hơn nữa còn được hưởng thụ loại đãi ngộ như vậy, có vẻ như không giống mình nợ người ta mười triệu tiền nợ đánh bạc. Lúc này, cửa mở ra. Người đàn ông trung niên dẫn đầu đi vào, theo sau chính là Võ Thiên. Vừa vào cửa Võ Thiên liền bước nhanh về phía Vưu Phong đang đứng, trên mặt lộ ra nụ cười chân thành. Thật nực cười, rất hiếm có người phụ nữ nào khiến anh Long chủ động mở miệng làm việc, cho nên khả năng cực lớn người phụ nữ này sẽ trở thành chị dâu tương lai, Võ Thiên làm sao dám khinh thường. “Chú Vưu, kinh động đến chú rồi, bọn họ không ngược đãi chú chứ?” Vưu Phong cảm thấy giống như nằm mơ vậy, ông ta quét mắt nhìn sang ông chủ trung niên đầu hói của Á Mỹ Huệ. Ông chủ đó lại chắp hai tay trước ngực không ngừng bái lạy Vưu Phong, giống như sợ ông ta nói ra chữ không nên nói. “Ồ, không có, chỉ trách tôi đánh bạc quá tốt”. Vưu Phong cười lớn. “Chú Vưu, đàn ông mà, đánh cược nhỏ thì vui vẻ, nào, chúng ta đi đến bàn cược, chị dâu… à chị Vưu nói rồi, tối nay để ông đánh một trận cuối cùng, sau này nếu như còn đánh cược nữa thì chị ấy không cần người bố này nữa”. Giai Giai? Bước chân Vưu Phong ngừng lại, hoài nghi nhìn Võ Thiên. “Mấy người sẽ không gài bẫy tôi đấy chứ, con gái tôi có bản lĩnh vậy ư? Sao mà tôi không biết”. Võ Thiên nói hết lời, Vưu Phong vẫn không tin. Không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể nói. “Chú Vưu, con gái chú không có bản lĩnh này đâu, con rể chú có đấy!” Suy nghĩ một hồi, Vưu Phong cười, không ngờ con gái mình lại tìm được con rể có bản lĩnh như vậy. “Đi, tối nay đánh một lần cuối cùng thật thỏa mãn!” Trong câu lạc bộ Phú Bão Thanh Châu, Tả Long bị một tràng chuông điện thoại đánh thức, lúc nhận điện đang chuẩn bị mở miệng mắng thì không ngờ bên kia đã nói trước. “Tả Long, cậu có muốn làm nữa không, tại sao lại không đi làm!” Giọng nói của chị Béo… Gay rồi. Tả Long vội vàng cười nói. “Chị Béo, tắc đường quá, sắp đến rồi”. “Hừ!” Cúp điện thoại, mặc dù Tả Long còn hơi đau đầu, nhưng anh vẫn phóng nhanh ra cửa. Kết quả ở phía sau lại rớt hai cái đuôi nhỏ, Hải Hân vẫn luôn chờ ở cửa. Tả Long không biết làm sao, anh xoay người nói. “Cô đi đâu?” Hải Hân nhăn nhó đáp. “Anh đi đâu tôi theo đó”. Tả Long che mặt. “Chị gái ơi tôi đi làm đó, đừng theo”. “Ờ”. Đi được mấy bước, Tả Long lại quay đầu. “Hải Hân, nếu cô còn theo nữa thì tôi thật sự tức giận đấy, có tin tôi ném cô quay về không. Đợi ở đây, tối mai chúng ta sẽ đến Thiên Hồng, đây là mệnh lệnh”. Nói xong Tả Long tiếp tục đi ra, quả nhiên Hải Hân không còn dám đi theo nữa. Bởi vì có lúc lời Tả Long nói anh sẽ thật sự làm được, cô ta cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội khó khăn lắm mới có được này. Đến quán bar CV, sau khi bị chị Béo trách mắng không ngừng, Tả Long cũng khôi phục lại nhân vật người phục vụ. “Dãy ghế số ba, hai phần lưu luyến thanh xuân”. Tả Long nhận lấy rượu rồi đi qua bên đó. Rượu này rất dễ khiến anh nghĩ đến hai người nào đó, không phải lại tới đấy chứ, hết lần này đến lần khác là ghế số ba. “Chào bạn, lưu luyến thanh xuân của bạn đến rồi”. Sau khi rèm được vén lên, Tả Long kinh hãi. Là Lâm Tuệ, cô gái còn lại chính là Mục Lâm. “Mục Lâm, sao em…” Mục Lâm nở nụ cười ngọt ngào. “Thầy Tả, em vừa về lúc ban ngày”. Thấy Lâm Tuệ nháy mắt với mình, làm sao Tả Long có thể không hiểu ý, anh do dự một chút rồi nói. “Ừ, các em ngồi trước đi”. Anh quay người lên lầu gõ cửa phòng làm việc, sau khi đi vào, chị Béo vẫn đang trong dáng vẻ tức giận thở phì phò.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương