Long Hồn Hành Giả
Chương 52: Lễ Đính Hôn Của Anh Em Nhất Định Sẽ Vô Cùng Viên Mãn
“Lại có chuyện gì? Chị Lam đang đi cùng khách hàng ở bên ngoài, thằng nhãi cậu đừng có mà lợi dụng tôi”. Vậy được, trong nháy mắt Tả Long ra khỏi phòng làm việc, sau đó di tìm Hoàng Mạn. “Gánh giúp tôi, nếu chị Béo phát hiện, cậu hiểu rồi đấy, lối thoát nhà vệ sinh”. Hoàng Mạn chỉ có thể gật đầu như gà con mổ thóc. Đến dãy ghế số ba, vừa ngồi xuống, Lâm Tuệ đột nhiên nhớ ra. “Nguy rồi, mẹ tớ bảo mua thuốc cho bà ấy, sao lại quên chứ, muộn nữa chắc hiệu thuốc đóng cửa mất, Mục Lâm, tớ đi trước, lát nữa thầy Tả sẽ đưa cậu về”. Mục Lâm gật đầu. “Ừ, cậu đi thong thả”. Còn lại hai người Tả Long và Mục Lâm. “Sao vậy?” Mục Lâm hờ hững cười. “Ha ha, trước khi đi em biết sẽ không thành công rồi, em đã làm một cuộc kiểm tra đo lường, bệnh viện phía nước Mễ nói bó tay”. Tả Long than thầm, nếu như không phải Lâm Tuệ nói với anh những chuyện đó, anh vẫn rất tin tưởng tài diễn xuất của Mục Lâm. “Mục Lâm, thầy quen biết mấy người bạn có tiền, nghe lời thầy, quay về chữa bệnh đi”. Mục Lâm nhấp thử một hớp rượu, cô ta lắc đầu. “Thầy Tả, em biết chắc Tuệ Tuệ đã nói mấy câu với thầy rồi, em biết chuyện cậu ấy lật xem nhật ký của mình, em thật sự không có lừa thầy. Phía nước Mễ quả thật không còn cách nào chữa trị rồi. Ha ha, cái này có được tính là mất cả chì lẫn chài không nhỉ, anh trai em còn phải chịu khuất phục trước công ty Thiên Mã của nhà Mã Nguyên, aiz, đều do em”. Tả Long trầm ngâm một hồi. “Mục Lâm, vậy bây giờ tâm nguyện lớn nhất của em là gì?” Nhìn cô bé kiên cường này, Tả Long thật sự muốn giúp gì đó. Đôi mắt đen láy của Lục Lâm đảo đi đảo lại mấy vòng. “Đương nhiên là hy vọng anh trai em có thể hạnh phúc rồi. Thật ra thì chị dâu Mã Hiểu Phi cũng ổn, anh em cũng có chút tình cảm với chị ấy, nhưng nhà họ Mã thì quá đáng, nếu em đi rồi, nhà em còn lại mỗi anh trai. Bố em thì đặc biệt chú trọng nối dõi tông đường. Nhưng nhà họ Mã lại yêu cầu đứa trẻ phải mang họ Mã, đây chỉ mới là một trong những điều kiện không hợp lý”. Nói đến đây, Mục Lâm đột nhiên cười nói. “Được rồi, những thứ này em sao cũng được, nhà họ Mã đã xong kế hoạch từ lâu, chờ khi em quay về sẽ cử hành lễ đính hôn, mà thời gian chính là vào trưa mai. Em muốn mời thầy Tả đến tham dự, hy vọng có thể giới thiệu thầy cho anh trai em quen biết, em cảm thấy hai người rất giống nhau”. Nói xong Mục Lâm đứng dậy muốn đi, Tả Long đột nhiên giơ tay. “Bạn học Mục Lâm, tin tưởng thầy Tả, lễ đính hôn của anh em nhất định sẽ vô cùng viên mãn, ngày mai thầy nhất định đến”. Tả Long đã đưa ra quyết định phải thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng này của Mục Lâm. Nhà họ Mã phải không? Lễ đính hôn ngày mai tôi muốn cho các người có cảm giác bám vào kẻ quyền quý với anh trai Mục Lâm. Dường như ngày mai sẽ rất náo nhiệt đấy, ban ngày làm người ta vui vẻ, buổi tối giết người phóng hỏa. Sơn trang Noãn Tuyền là sơn trang nghỉ mát nằm ở ngoại thành Thanh Châu. Nơi này cảnh đẹp, tao nhã sang trọng, là nơi lý tưởng để rất nhiều thương nhân giàu có chọn tổ chức tiệc và hôn lễ. Hôm nay khu tây viên sơn trang Noãn Tuyền được bao trọn, mà người đặt chính là chủ tịch Mã Nguyên của công ty Thiên Mã. Trong một căn phòng ở sảnh tiệc tây viên, nhà Mã Nguyên đều ở đây. Anh trai của Mục Lâm, Mục Thiên Thành là một trong những nhân vật chính tại lễ đính hôn, anh ấy đang đứng bên cạnh một chiếc sofa đơn. Trên sofa có một người đàn ông hơi hói đầu đeo kính đang ngồi, người này chính là Mã Nguyên. Mục Thiên Thành hoàn toàn mang theo dáng vẻ lắng nghe dạy bảo. “Mục Thiên Thành, cậu nghe rõ đây, chuyện em gái cậu tôi cũng cố gắng hết sức rồi, vì vậy biểu hiện của cậu không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào, người tôi mời đến đều là lão tổng công ty thứ nhất thứ nhì và người quan trọng trong giới chính trị thành phố Thanh Châu, biết chưa?” Nội tâm Mục Thiên Thành thầm than một tiếng, đây chính là thứ được gọi là ăn nhờ ở đậu, nhưng vì em gái mình, anh ấy cũng không có một chút hối hận. Anh ấy đáp lại chậm nửa nhịp, vợ Mã Nguyên là Lý Kiều ngồi bên cạnh liền không vừa ý. “Hỏi cậu đó! Thật là ngu ngốc, nếu không phải Hiểu Phi nhà tôi dùng cái chết để đe dọa, đòi gả cho cậu bằng được, cậu cho rằng một thằng nghèo kiết xác như cậu có thể bước vào cửa lớn nhà họ Mã không?” Tay phải Mục Thiên Thành khẽ nắm lại, nhưng anh ấy vẫn cung kính nói. “Bác trai, bác gái, cháu biết rồi”. Mã Nguyên hừ lạnh một tiếng. “Biết không đủ, phải nhớ cho kỹ, hôm nay chỉ cần có chút sai sót, dù Hiểu Phi có cầu xin tôi cũng không tha cho cậu đâu”. Vừa dứt lời, cửa đẩy ra, một cô gái trang điểm xinh đẹp đi vào. Cô ta đi đến bên cạnh Mục Thiên Thành, sau đó kéo cánh tay anh ấy, lúc này mới nhìn bố mẹ làm nũng. “Aiz ya bố mẹ à, đủ rồi đấy, không được làm khó Thiên Thành nữa, vốn dĩ con không đề nghị hôm nay tổ chức tiệc đính hôn, dù sao Lâm nhi…” “Đừng nói nữa!” Mục Thiên Thành nghe thấy Mã Hiểu Phi nhắc đến em gái mình, cảm xúc bắt đầu mất khống chế, anh ấy ném lại một câu nói rồi muốn đi ra. Ai ngờ Mã Thiên ở bên đó hét lớn một tiếng. “Đứng lại! Cậu tức giận cái gì? Cửa lớn nhà họ Mã tôi có thể mở rộng ra với cậu đã là ân huệ lớn nhất rồi, đừng có mà không biết điều”. Mã Hiểu Phi cũng vội vàng đến xin lỗi. Lúc này Mã Nguyên liếc nhìn đồng hồ đeo tay. “Được rồi, cũng đã mười giờ, mấy người đi chuẩn bị chút đi, tôi ra ngoài cửa nghênh đón khách quý. Khu tây viên sơn trang Noãn Tuyền, Tả Long đã đến, anh được Mục Lâm dẫn vào. “Thầy Tả, lát nữa anh em tiến hành nghi lễ cầu hôn xong, đến lúc đó em sẽ giới thiệu với anh ấy, hai người nhất định có thể trở thành bạn tốt”. Tả Long cười một tiếng. “Ừ, vì em gái mình mà miễn cưỡng nhân nhượng, thầy cũng muốn quen biết một chút với anh trai em”. Mục Lâm, hãy chờ đợi, anh trai em nhất định sẽ thay đổi vận mệnh, vì Long Vương thầy muốn giúp đỡ. Công ty Thiên Mã chỉ có thể được xem là công ty trung bình ở Thanh Châu, còn không vào nổi mắt thần của những nhân sĩ tầng lớp chân chính. Cho nên những nhân vật số một số hai mà ông ta nói kia cũng chỉ là nói cho Mục Thiên Thành nghe. Mã Nguyên xuất hiện ở cửa tây viên. Từng chiếc xe sang nối đuôi nhau kéo tới, Mercedes-Benz, BMW rất nhiều, Ferrari và Porsche đỗ khắp nơi. Lúc này, một chiếc Bentley dừng lại. Mã Thiên chấn động, ông ta làm sao mà không thể nhận ra chiếc xe này. Chính là đối tác hợp tác quan trọng nhất của ông ta, đồng thời cũng là người dẫn dắt mình lên đường. “Anh Vương, cảm ơn anh đã nể mặt đến dự tiệc đính hôn của con gái em”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương