Lớp Trưởng Vô Sỉ

Chương 13: Em Gái, Em Không Thích Chị Sao?



Sáng sớm, hôm nay là thứ 2 đầu tuần, là ngày của chuỗi ngày không yên. Bắt đầu từ hôm nay cô và anh và những thần dân 12A2, và toàn nhân loại của khối 12 sẽ rơi vào vòng xoáy của sách vở, để ngược dòng vượt thác chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh. Kì thi này sẽ là bước ngoặt lớn của mỗi người, hay nói cách khác nó sẽ thay đổi định mệnh của bất cứ ai.

Cô tươi tỉnh xách cặp lên lớp, hôm nay cô khá vui. Vì toàn trường nghỉ hè rồi, có lớp 12 đi học thôi nên có lẽ cô sẽ không phải gặp bé Hân nữa. Cứ bị bé bám mãi cô thấy có phần mất tự do.

Cô vừa quăng cặp xuống bàn, tính phi ra chỗ Đường đần độn tám truyện chơi thì nhỏ bí thư gọi.

- Đan ơi, bé Hân đứng cửa kìa!

Cô giật thót mình, quay qua cửa lớp.

-......_Cô im như phỗng. Nghỉ hè bé cũng theo cô luôn sao? Cô bước những bước có phần hơi nặng nề ra phía cửa. Lần này cô quyết phải nói rõ ràng từng chữ một với bé là cô không thích bé mới được. Cô có thích thì thích Đường đần độn rồi.... Cô không muốn bé lãng phí thời gian vào mình.

- Ngọc Hân, em về đi.

Bé không thèm nhìn cô, cứ nhìn vào trong lớp. Giọng lạnh tanh.

- Em có tìm chị đâu.

Ơ.... Bé này hôm nay va đầu vào đâu à? Mọi hôm lên đây là tìm cô mà, lên đây cứ bám cô suốt suốt, sao hôm nay lạnh nhạt thế nhỉ? Hay nó bám cô mãi không được nên giờ trò "Mỹ nhân lạnh nhạt để nam nhân siêu lòng". Cô lắc mạnh đầu xua đi mấy cái suy nghĩ củ chuối đó. Cô đúng là quá tào lao, cô có phải nam nhân đâu mà siêu lòng.

- Hân, chị muốn nói rõ với em là

- Chị gọi anh Đường hộ em với.

Cô nhìn chăm chăm bé, cô chưa nói xong mà đã nhảy vào họng cô ngồi rồi. Mà bé nói sao nhỉ? Tìm Đường??? Cô cảm thấy có mùi gì đó nguy hiểm. Con bé này hôm nay ấm đầu chăng?

Nghĩ thế rồi cô cũng vào trong lớp, đánh cốp vào đầu thanh niên đang nằm lì trên bàn.

- Đường, Hân họi.

Thanh niên nào đang ngủ trợn tròn mắt nhìn cô kiểu như "đùa nhau à" và thanh niên đối diện cũng nhìn lại bằng ánh mắt dao lam "bà nội đây giống nói đùa lắm à". Trao đổi ánh mắt qua lại, Đường mới bắt đầu rục rịch ra cửa, còn cô thì bắt chiếc người kia, cũng nằm lười ra bàn tận hưởng những giây phút còn thảnh thơi.

Sau một hồi tầm 15 phút thì anh trở lại, kèm theo một thánh chỉ cho cô. Mặt anh rất rất nghiêm túc.

- Đan, ra sau vườn Hân gặp.

Gì nữa đây trời!!! Nãy kêu không gặp cô mà!!!

- Gì nữa thế!? Sắp vào lớp rồi.

- Ra mà hỏi nó, đây có biết gì đâu. Ra nhanh rồi vào.

Bé này đúng là rảnh, bé nghĩ cô đây béo lắm hay sao mà bắt cô từ tầng 3 vòng qua khu giáo viên ra sân thể dục gặp bé? Mệt chết đi được.

Xuống đến nơi cô thấy bé đứng giữa sân, quay lưng đợi mình. Đừng bảo là.... Là bé cầu hôn cô nhé? Cảnh này quen lắm, tình huống này quen lắm. Mà, bớt xàm đi Đan. Vớ vẩn. Cầu mới chả hôn gì ở đây. Từ khi nào mày xàm thế nhỉ.

Mà cô xàm cũng có lí do mà, tại lớp trưởng Đường đần độn bảo cô cái gì mà cẩn thận lời nói mà... Hay anh sợ cô đồng ý nên mới bảo thế?..... Lại xàm rồi.

- Em muốn nói gì với chị thế?

Bé quay mặt lại nhìn cô, khuôn mặt kia không còn nét đáng yêu, nụ cười thánh thiện hôm nào nữa.

- Chị tránh xa anh Đường ra.

Cô ngơ ngác, là sao?

- Chị không hiểu ý em.

Bé nhếch môi cười, một nụ cười cô cảm thấy lạnh.... Ồ, có lẽ cô đã lờ mờ đoán ra.

- Tôi thích anh Đường. Mong chị tránh xa anh ấy dùm tôi.

Chậc, tình huống này giống trong ngôn tình ghê. Nhưng cô vẫn còn nhiều thắc mắc lắm. Cô cười cười nhìn bé.

- Em gái, em không thích chị sao?

Hôm nào còn mạnh dạn tỏ tình cô trước sân trường mà.

- Chị nghĩ một đứa như tôi mà thích chị sao? Tôi thích Vệ Đường. Tôi thấy anh Đường(anh Đường, nghe chối chối tai sao ý) hay quan tâm chị, tôi đoán anh thích chị nên mới tỏ tình chị thôi. Tôi muốn làm chị thích tôi để anh tránh xa chị, không còn thích chị nữa. Đến khi chị đã thích tôi, tôi sẽ đá chị và đi nói rõ tình cảm của mình với anh. Nhưng không ngờ chị không thích tôi..... Nói tóm lại chị tránh xa Vệ Đường ra.

Ha, suy nghĩ của bé hack não người ta quá. Bé thích Đường mà đi tán chị? Con tim bé lầm đường lạc lối vì Đường rồi sao? Lạc đâu không lạc lại lạc về phía tim chị? Nhưng bé ơi, bé có ảo tưởng quá không? Bé nghĩ bé là ai mà ra lệnh cho chị tránh xa Đường? Khi nào bé là người yêu Đường, à không, là vợ của Đường thì hãng lên giọng với chị nhé! Nói chuyện tử tế ngay từ đầu với chị, có khi chị đây còn làm ông tơ bà nguyệt tác thành cho hai đứa, đằng này lôi chị ra làm trò đùa? Đợi đấy, Phùng Linh Đan này sẽ cho em biết thế nào mới là đùa.

- Em gái, em có vẻ thông minh quá nên bị thông minh hại nhỉ? Em nghĩ em là ai mà dám ở đây ra lệnh cho chị?_Bỏ lại câu nói đó, cô đi lên lớp. Muộn mất mấy phút của cuộc đời cô rồi.

Lúc đi học về, chưa cần đợi anh nhắc cô đã nhảy tót lên yên xe sau, đội mũ bảo hiểm. Dạo gần đây cô toàn đi ké xe anh.

- Về thôi!!

Anh cũng đội mũ lên, bắt đầu chạy xe.

- Lúc sáng Hân nói gì với cậu thế?

- Bảo tôi tránh xa cậu ra.

- Vậy.... Cậu trả lời thế nào?

Cô cười gian nhìn anh.

- Đoán xem.

- Tôi không biết, cậu nói đi_Giọng anh hơi trầm xuống.

- Tôi bảo.... Nếu em muốn thế chị sẽ tránh xa anh ấy (hehe)

Người phía trước cô nghe xong, ngay lập tức tắt máy. Quay qua nhìn cô chằm chằm.

- Đan!!!! Cậu....

Bất ngờ vì hành động này, cô lắp bắp.

- S..... Sao?

Người kia như muốn khóc đến nơi. Con nhỏ này sao lại nói thế với "tình địch" chứ, cứ như kiểu anh bị "nhường" cho người khác vậy.

- Sao lại nói thế? Chẳng lẽ sau bao lâu, sau nhiều truyện cậu vẫn không có một chút gì đó với tôi?_Đôi mắt anh xoáy sâu vào đôi mắt cô, trong đôi mắt kia ẩn dấu rất nhiều sự tuyệt vọng.

Hình như.... Anh nghĩ cô nói thật. Cô chỉ muốn trêu anh một chút mà.

Cô lại gần anh hơn, hơi rụt rè rồi ôm lấy anh giữa buổi trưa nắng nóng. Cứ ôm chặt lấy anh rồi xúc động thế nào mà một vài giọt nước từ mắt cô chui ra..... Anh chắc... Chắc rất thật lòng với cô. Chỉ một câu nói đùa mà anh tưởng thật, một câu mà khiến anh giận như thế.

Cảm giác thích anh cũng lâu lâu rồi, nhưng cô sợ nhiều thứ, sợ anh không thật lòng, cô sợ đặt tình cảm quá nhiều vào anh để rồi anh lại để lại những nỗi đau hằn sâu trong tim giống như người cũ. Cô thật sự rất sợ.

- Tôi đùa mà.... Tôi... Thích cậu_Cô khịt khịt mũi, nhỏ nhỏ nhẹ nhẹ mà nói.

Cảm nhận cái ôm từ người kia mang lại, cảm nhận vài giọt nước mắt nóng hổi kia, cảm nhận lời nói run run đầy sợ sệt đó.... Trái tim anh nhe nhói thắp lên tia sáng, ấm áp giữa trưa hè. Người ta nói, nói thích anh kìa.

Anh cao giọng trêu lại cô. Tay kia thì lấy gì đó sau túi.

- Tôi nghe không rõ.

Cô biết anh đùa nhưng mà kệ. Cô đang cảm xúc dâng trào, cô cần phải dâng thêm lúc nữa.

- Tôi-Phùng Linh Đan rất thích cậu-Vệ Đường.

- Tôi- Vệ Đường rất thích cậu-Phùng Linh Đan_Anh nối liền câu của cô sau đó.

Cô.... Thấy rất nghi. Nghe mấy lời này như kiểu thề thốt trong lễ cưới ý. Cô lùi ra xa, không ôm anh nữa.

"- Tôi-Phùng Linh Đan rất thích cậu-Vệ Đường.

- Tôi- Vệ Đường rất thích cậu-Phùng Linh Đan"

Tiếng từ chiếc điện thoại vang lên.....

-......

-.....

- ĐƯỜNG!!!!!!!!!!!! Xóa ngay đi. _chưa nói xong người kia đã chạy ngay đi. Chết tiệt, mới bị anh làm cho cảm xúc một chút lại tạt ngay gáo nước nóng vào cô.

- Ngu gì xóa chứ, để đây ít nữa nghe lại cho nó bồi hồi.

Cô vẫn nằng nặc đuổi theo đòi xóa. Để đoạn ghi âm đó chẳng khác nào súng rơi vào tay địch. Hậu quả khôn lường.

- Có giỏi thì lấy đi rồi xóa, liu liu.

Thật là tức chết mà!!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...