Luân Hồi Tôn Giả
Chương 24: Ngạo Thiên - Hạo Thiên
Trong vũ trụ " Ngạo Thiên," nhìn " Kim Thần " bằng ánh mắt thú vị đầy trêu chọc, Kim Thần thì nghiến răng phẩn nộ, đệ tử của hắn năm xưa tham gia vào cuộc chiến đồ sát Ngạo Thiên nhưng một đi không trở về khiến Kim Thần hận Ngạo Thiên không thể diễn tả được. - Thần lại đi ăn hiếp phàm nhân không sợ bọn kia cười cho rụng răng luôn hay sao. - Khốn nạn chết đi. Kim Thần tay hiện ra một thanh quang kiếm chém ra, Kim Thần vừa ra tay cả vũ trụ hư không cũng bị chém rách theo. - Trò trẻ con. Ngạo Thiên cười lạnh tay hiện ra một thanh trường kích trong suốt. - Trảm Thiên. Rầm, vũ trụ lại bị nát ra thành một lỗ hư không, thân xác Tuyên Mặc và thần hồn Kim Thần bị chém biến mất theo. - Haizz không ngờ Kim Thần yếu thật dù một tia thần hồn cũng không chịu nổi một kích của ta. Ngạo Thiên tìm một chỗ thiên thạch liền ghé qua để Tiêu Huyền tịnh dưỡng. - Thiên Thư hắn thế nào rồi. Thiên Thư mở ra linh hồn của Hạo Thiên liền hiện lên đầy yếu ớt. - Ngươi cần gì phải như vậy. Hạo Thiên mở mắt ra nhìn Ngạo Thiên rồi quỳ xuống. Thiên địa của các thế giới đột nhiên trở nên âm u và mưa rơi xuống như đang khóc thương cảm chuyện gì đó. Thần chỉ có thể chết không thể quỳ, nhưng Hạo Thiên đã quỳ, hắn quỳ bởi vì hắn khiến cho Ngạo Thiên rơi vào tình cảnh này, hắn quỳ bởi hắn vì một chút tiểu tâm tư khiến vô số sinh linh chết oan cũng khiến bao nhiêu người hi sinh vì hắn. Thiên địa vì hắn mà cảm thương, vì cảm thương cho tình cảnh của hắn mà khóc. - Đại ca đệ.... Hạo Thiên không biết nói gì chỉ im lặng không lên lời. - Các nàng đã đầu thai ngươi có thể muốn tìm lại các nàng. Ngạo Thiên xoa đầu Hạo Thiên nói, Tiêu Huyền linh hồn trong cơ thể trấn động rồi hắn bị một kí ức Ngạo Thiên ảnh hưởng. Hắn thấy một thiếu niên ngồi ôm một thiếu nữ mà khóc dưới mưa xung quanh hoang tàn đầy xác chết, một thanh niên giống Ngạo Thiên đi tới vò đầu thiếu niên kia. Tiêu Huyền giật mình không ngờ trong kí ức của Ngạo Thiên và Hạo Thiên rất nhiều bi thảm không ai biết. - Đại ca, hai vạn năm qua ta đã biết tẩu ấy trốn chỗ nào. Nghe Hạo Thiên nói vậy, Ngạo Thiên nở một nụ cười khổ. - Ta sẽ tìm đến nàng sớm thôi. - Huynh vẫn còn cơ hội thành thần chứ. - Hahaha ta đã ngưng tụ được thần cách và thần thế chỉ còn vài bước nữa không ngờ tại tiểu tử ngươi mà ta bị Sinh Mệnh Nữ Thần gây thù. - Đệ xin lỗi - Không ngờ nhanh như vậy, nhớ ngày đó ngươi còn chạy la hét cầu cứu ta, giờ đã thành thần. Hai huynh đệ hai người trò chuyện về quá khứ khiến Hạo Thiên như biến thành tiểu tử trong kí ức Ngạo Thiên, Ngạo Thiên lại biến về ngày xưa huynh trưởng dạy dỗ đệ dệ thân yêu. Tiêu Huyền nghe cả hai nói cũng đã hiểu vài chuyện họ đã xảy ra. - Đệ nên đi đi tìm các nàng, một ngày nào đó hai ta sẽ gặp lại. Hạo Thiên mĩm cười quỳ dưới Ngạo Thiên ba cái rồi tan biến mất. - Haizz ta phải nghĩ ngơi đây. Ngạo Thiên biến về Lục Đạo Luân Hồi Tháp trả cơ thể lại cho Tiêu Huyền. Tiêu Huyền trở lại kiểm tra thân thể đầy mệt mõi linh hồn suy yếu nhiều do Ngạo Thiên sử dụng. Trong đan điền Tiêu Huyền lúc nào không hay xuất hiện hai quyển trục và một trường kích. - Bắc Minh Thủ, Tiên Kĩ - Cửu Thiên Ma Lôi Thuật, Tiên Cấp Thuật - Hư Thần Kích Tiêu Huyền nhìn ba vật này mắt sáng lên coi như trận đánh này thu hoạch đầy đủ để Tiêu Huyền tâm bay lên trời. ........ Trở về đấu khí đại lục Tiêu Huyền đã đi hai ngày, Tiêu Huyền liền trở về hang động cùng Tiểu Y Tiên. Về lúc nửa đêm nên chắc cả hai đều ngủ nên Tiêu Huyền chỉ im lặng vào bên trong. Bên trong hang động rất im lặng Tiêu Huyền vào liền không ai phát hiện, hắn mới đi có hai ngày nơi đây đã trở nên gọn gàng không ít, lúc trước có hắn thì Tiểu Y Tiên lười dọn dẹp giờ để Vân Chi đến ở tạm thì cả hai cô gái phải dọn dẹp thôi. Trong bóng tối mắt hắn vẫn còn sáng để biết đường đi, đi vào trong đã thấy hai cô nàng ôm nhau mà ngủ, Tiêu Huyền hắn liền suy nghĩ trong đầu một chút đồi bại, hắn liền cười tà chạy đến giường của hai cô gái. ..... Sáng hôm sau Vân Chi đang ngủ như con mèo lười quấn lấy Tiểu Y Tiên, Tiểu Y Tiên cũng ôm Vân Chi ngủ lười không muốn dậy, nhưng cả hai đang lười thì có chút kì lạ họ nghe thấy mùi huyết. - Vân Chi tỷ tỷ ngươi đến ngày à. - Làm gì có sao lại có mùi máu. Cả hai giật mình tỉnh lại, hai nàng nhìn nhau hai con mắt liền hiện lên sát khí. - Aaaa sáng sớm muốn mưu hại phu quân, cứu ta Tiêu Huyền mặt như cái bánh bao uất ức đi nấu ăn, đêm qua hắn chui vào cùng hai nàng ôm nhau ngủ, cả hai cùng ngủ ngon lành thế mà sáng sớm đã muốn giết hắn. Tiểu Y Tiên và Vân Chi đầy hậm hực, mặt đỏ bừng nhìn Tiêu Huyền, hắn từ xa cũng có thể nghe thấy hai tiếng nghiến răng ken két. Đêm qua cả hai ngủ đều là con gái nên không sợ nên ăn mặt có chút hở hang, đêm qua đều bị hắn chiếm hết tiện nghi, sáng sớm cùng mò ngực nàng, sờ mông Tiểu Y Tiên. May là hắn bị thương nếu không còn thảm hơn nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương