Luân Hồi Tôn Giả
Chương 25: Kẻ thất bại
Do Vân Chi bị thương tổn khá nặng ít nhất nửa năm mới hồi phục nên Tiêu Huyền chỉ có thể ở lại, bởi vì Tiểu Y Tiên và Vân Chi hiện giờ như tỷ muội thân thích với nhau. Tiêu Huyền không có làm gì chỉ hàng ngày nấu ăn cho hai nàng, tối đến trốn đi tu luyện cứ thế thời gian trôi qua hơn năm tháng.Dưới một thác nước có hơn trăm cọc gỗ cắm dưới nước, Vân Chi và Tiểu Y Tiên hai người như tia chớp lao qua lao lại, do Tiêu Huyền bắt buộc cả hai không được sử dụng đấu khí nên cả hai chỉ có thể dùng thân thể. Tiêu Huyền đang bồi dưỡng Tiểu Y Tiên sẵn tiện bồi dưỡng Vân Chi luôn sau này Cửu Thiên Các còn nhờ họ trợ giúp thủ hộ.- Các Chủ.Tiêu Huyền trên thác nước đang đánh giá hai người họ liền có mười thân ảnh xuất hiện sau lưng hắn, Vân Chi và Tiểu Y Tiên cũng đầy kinh ngạc đánh giá họ.- Hai người nghĩ ngơi đi.Tiêu Huyền để hai nữ đi liền nhìn tám vị phó các chủ và Hắc Bạch Ma Vệ là do Tiêu Huyền đặt biệt hiệu cho hai người luôn theo cạnh Tiêu Huyền.- Đây Đột Phá Đan ăn vào có thể đột phá Đấu Hoàng.Bọn họ liền sáng mắt lên vội cuối đầu tạ ơn rồi ăn vào để đột phá. Trên đỉnh thác Tiêu Huyền lơ lửng phun linh khí từ cửu liên toa ra để họ luyện hoá thành đấu khí. Đằng xa Vân Chi cùng Tiểu Y Tiên gặp biến động bên này cũng nhìn theo, chỉ thấy đấu khí ầm ần tụ hội bảo quanh lấy họ như đang đột phá. Hơn nữa tiếng sau mười thân ảnh bay lên bầu trời họ đã đạt được đấu khí hoá cánh để phi hành.- Đa tạ Các chủHọ không ngờ chỉ vì muốn tìm nơi để sống cuộc sống sau này, không quá mong chờ đột phá cao hơn, không ngờ lại họ đã chọn lựa đúng nơi để ở.- Nếu các ngươi tiếp tục cống hiến ba năm sau ta sẽ cho các ngươi đột phá Đấu tông cơ hội.- Vâng- Còn nữa danh tiếng Cửu Thiên Các hơi thấp các ngươi nhắc hoả thiên cùng ra ngoài tạo danh tiếng cho sau này còn chiêu mộ đệ tử nữa.- Vâng.Mười người họ liền đi Vân Chi và Tiểu Y Tiên đến bên cạnh Tiêu Huyền đầy tò mà nhìn hắn.- Huyền ca ca ngươi thân phận là gì vậyTiểu Y Tiên bắt cánh tay Tiêu Huyền nũng nịu nói, Tiêu Huyền sụp đổ hắn còn muốn giữ vẻ thần bí uy nghiêm nhưng bị Tiểu Y Tiên làm cho nhão ra bùn luôn rồi.- Cửu Thiên Các Tiêu HuyềnVân Chi suy nghĩ ra điều gì đó cả kinh nói, Tiêu Huyền cũng nhìn Vân Chi mĩm cười đầy ẩn ý, khiến Vân Chi run lên.- Huyền ca huynh là người mà mọi người nhắc Nhất Kiếm Phong Vương đó hả.Tiểu Y Tiên trợn mắt nói đầy kinh ngạc cùng vui mừng, Vân Chi lại đầy lo lắng nhìn Tiêu Huyền, hắn cũng tạm sơ sơ biết nàng nghĩ gì.- Cửu Thiên Các ta đang thiếu một chức vụ trống vắng hai người muốn không.- Muốn làm cái gì vậy.Tiểu Y Tiên lanh lẹ đáp không cần suy nghĩ, bởi đối với Tiêu Huyền nàng không có một chút đề phòng.- Các Chủ Phu Nhân.- Nghĩ hay lắm.Vân Chi và Tiểu Y Tiên liếc hắn một cái liền rời đi Tiêu Huyền cười khan nhưng lại một giọng cười giễu cũng cùng vang lên.- Thiếu gia ngươi cũng quá mất mặt đi.Dược lão như làn khói xuất hiện cạnh Tiêu Huyền cười nói, đối với Tiêu Huyền dù bị thu làm thuộc hạ nhưng với Dược Lão, Tiêu Huyền không chút nào xem là thuộc hạ nên hai người nói chuyện rất thoải mái với nhau.- Đây là Thần Hồn Quyết ngươi cầm đi tu luyện đi.- Linh hồn trạng thái cũng có thể tu luyện sao.- Công pháp này chủ yếu để những linh hồn tu luyện không khác nào người thường, còn có khả năng không bị hồn tộc tấn công linh hồn.- Vậy sao, công pháp này ở đấu khí đại lục đúng là không có tồn tại.- Hắc Hắc không chỉ có thể tu luyện để tấn công còn ngưng tụ như ngươi thật có thể xxab nữa.- Hắc hắc đa tạ Các chủ.Một già một trẻ cười quái dị một lát liền rời đi. Nhìn Dược Lão rời đi Tiêu Huyền có chút mệt mỏi nằm xuống.- Lại nhớ chuyện xưa nữa à.Thiên Thư hiện lên ngồi cạnh Tiêu Huyền nói, đây không phải là lần đầu tiên Thiên Thư cùng Tiêu Huyền ngồi chung với nhau trò chuyện, tại tiểu thế giới tu luyện Tiêu Huyền thường hay lăn ra mệt mõi, Thiên Thư lại bên cạnh hắn an ủi. Vì kí ức của Tiêu Huyền là do Thiên Thư phong ấn chỉ cho hắn nhớ những gì cần nhớ, những một số cảm xúc trong trí nhớ Tiêu Huyền vẫn còn, dù không nhớ nhưng hắn thỉnh thoảng lại bật cười, bật khóc, đơ ra khiến Tiêu Huyền càng nghi hoặc kí ức của hắn đã trải qua chuyện gì.- Thiên Thư liệu trên đời có nơi không có tu luyện chỉ có sống cuộc sống bình thường hết đời không.- Có là quê hương của ngươi.- Nó là ở đâu?- Chỉ một tình cầu nhỏ, một quốc gia nhỏ, con thiếu niên đầy bi ai bởi cuộc sống.Tiêu Huyền cười khổ, Thiên Thư lúc nào nói cũng ẩn ý như vậy khiến Tiêu Huyền càng muốn biết cha mẹ của hắn ra sao- Ngươi không có cha, chỉ có một mẹ và một đứa em gái.- Chắc nha đầu kia rất đáng yêu nhỉ- Rất dễ thương còn rất vâng lời.- Vậy mới là muội muội ta.- Ngươi khác xa nó, ngươi là một tên thất bại thôi.- Đúng là thất bại.Tiêu Huyền lẫm bẩm nói rồi tự cười một mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương