Luận Như Thế Nào Trở Thành Nữ Phản Diện Hàng Đầu
Chương 3. Hào Quang Nữ Chính
Tô Yến nhờ học bổng mà vào được ngôi trường danh giá hàng đầu: St.Maria, ngôi trường được mệnh danh là sân chơi của người giàu, chỉ có những tiểu thư, thiếu gia xuất thân danh giá mới có thể theo học. Đây cũng là nơi F4 nam thần hô mưa gọi gió. Trì Sơ Vân đương nhiên cũng là học viên ở đây. Trong lúc cô còn đang ngủ gà ngủ gật, lớp học đột nhiên ồn ào huyên náo lên, Sơ Vân khó khăn nhấc lên mí mắt, lập tức nhìn thấy Tô Yến thanh thuần động lòng người thẹn thùng đứng trên bục giảng. - Xin chào mọi người. Tên của tôi là Tô Yến, sau này mong được giúp đỡ nhiều. Tiếp theo là một trận hoan hô rung trời, chỉ là hiệu quả không được như hệ thống mong muốn mà thôi. Nó đang nghĩ vì sao nhìn thấy dung mạo của Tô Yến, cái lớp này còn bình tĩnh như vậy?l Giảng viên cho phép Tô Yến tùy tiện tìm chỗ ngồi, cô mở lớn đôi mắt to tròn ngập nước nhìn xung quanh một vòng, sau đó hướng về bàn cuối ngồi xuống. Bàn không có ai, nhưng không phải là không có người ngồi mà là vì đây là bàn của Tề Uy- một trong bốn nam thần. Nhưng hắn căn bản là học sinh cá biệt, 10 buổi đi học thì 9 buổi vắng mặt, đa số mọi người trong lớp đều không biết đến sự tồn tại của hắn. Cô biết là được rồi, Tô Yến lén lút cong khóe môi. Trì Sơ Vân vẫn luôn nhìn theo Tô Yến, chỉ là cô ta làm như không thấy mà thôi. Cả hệ thống lẫn Tô Yến đều mặc định nữ phản diện đương nhiên phải cùng một lớp với nữ chính, sau đó ra sức hành hạ bắt nạt nữ chính, nam chính lại năm lần bảy lượt ra tay hỗ trợ nàng lọ lem, tăng tiến tình cảm. - Xem ra đại hoa khôi của chúng ta có đối thủ lớn rồi.- Một nữ sinh tóc ngắn ngồi bàn trên quay xuống nhìn Tô Yến - Ý cậu là sao cơ?- Tô Yến khó hiểu nghiêng nghiêng đầu - Là Trì Sơ Vân, được bình chọn là Top 1 mỹ nữ ở trường. Chúng tôi mấy năm nay đều học cùng cô ấy, đối với các mỹ nữ khác đều đột nhiên sinh ra miễn dịch. Hệ thống nghiến răng nghiến lợi lầm bầm: Bảo sao đứng trước tuyệt thế mỹ nữ như Tô Yến, cái lớp này còn bình tĩnh được như vậy. Xem ra chúng ta đã đánh giá quá thấp sức hút của nữ phụ Tô Yến cũng không vui cúi đầu xuống, giả bộ lật sách. Cô dùng nhiều tiền như vậy đổ vào mua dược phẩm, không lí nào lại có thể thua một Trì Sơ Vân được. Gần hết tiết, Tề Uy mới đạp cửa xông vào. Hắn đầu tóc tán loạn, cà vạt lỏng lẻo, nhìn như thế nào đều là hình tượng bất lương thiếu niên điển hình. Cả lớp lại được một trận náo loạn, bọn họ chưa từng nhìn thấy đại nam thần này bao giờ! Nói cho các người biết, hiện giờ bad boy đang là hình mẫu bạn trai các cô gái rất thích đấy. Tề Uy lạnh lùng nện gót giày, từng bước tiến về phía Tô Yến. Cô lo lắng cúi thấp đầu, tựa như con thỏ nhỏ khiến người trìu mến. - Cút!- Tề Uy mặt lạnh phun ra một từ duy nhất Tô Yến lập tức bị dọa sợ, giật bắn cả người. Nhưng cho dù là như vậy, cô vẫn kiên cường cắn môi trợn mắt trừng trở lại Tề Uy: - Tại sao tôi phải cút? Bàn này là tôi ngồi trước, anh mới là người phải đi chỗ khác mới đúng! Tề Uy khinh thường 'hừ' lạnh một tiếng, quăng cặp đánh 'rầm' lên bàn, sau đó hất cằm nói: - Đây vốn là chỗ của tôi 3 năm nay, danh sách lớp còn ghi tên đấy. Bây giờ cút được rồi chứ? - Tôi... tôi...- Tô Yến khó xử đóng mở miệng- Không thể ngồi chung được sao? Dù gì bàn này cũng chỉ có một mình anh! Tề Uy còn đang định nói gì đó, Trì Sơ Vân đã mất kiên nhẫn xen ngang: - Điếc cả tai, đi học muộn còn làm phiền người khác học, nhà họ Tề không dạy cậu phép lịch sự sao? Tô đồng học không hiểu phép tắc đã đành, đến cả Tề thiếu gia cũng bình dân như vậy? Tô Yến tái mặt, Trì Sơ Vân dám ở trước mặt mọi người hạ nhục cô, ám chỉ cô là bình dân không hiểu phép tắc khác nào công khai tát cô một cái? Hệ thống vội vàng lên tiếng: - Kí chủ bình tĩnh, đây là phản ứng bình thường của nữ phụ thôi. Tô Yến mím môi, phải, cô cũng biết Trì Sơ Vân chẳng qua cũng chỉ là đá lót đường cho mình, nhưng mà cô vẫn nhịn không được mà đi ghen ghét với cô ta. Dựa vào đâu, thứ cô phải chật vật giành giật, cô ta lại dễ dàng có được như vậy? Thật bất công! Tề Uy nhíu mày nhìn Sơ Vân, ánh mắt hung ác như con thú hoang sắp sửa cắn xé con mồi. Nhưng rồi, hắn chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Sơ Vân, cho dù cô đang mỉm cười, Tề Uy vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi không tên chạy dọc sống lưng khiến hắn rùng mình. Hừ, ngồi cùng bàn mà thôi, dù gì sau này hắn cũng không đến lớp nữa, có gì to tát đâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương