Luận Như Thế Nào Trở Thành Nữ Phản Diện Hàng Đầu
Chương 4. Cô Gái Này Thật Thú Vị
Lại nói một chút về Tứ đại nam thần St. Maria, bọn họ không chỉ có ngoại hình nổi trội mà gia thế, năng lực đều hơn xa người thường. Theo bình chọn nhiều năm, F4 gồm có: Tề Uy- táo bạo vương tử, Lâm Kiệt- dịu dàng vương tử, Âu Dương Phong - lạnh lùng vương tử, Trảm Ngọc- thiên thần vương tử. Mà 4 người này chắc chắn hoặc không gần nữ sắc, hoặc hoa hoa công tử, nhưng cho dù như thế nào, cuối cùng bọn họ cũng đều yêu sâu sắc nữ chính thuần khiết, kiên cường Tô Yến. Công chúa lọ lem cùng 4 chàng vương tử dây dưa yêu hận đan xen, cuối cùng nữ chính chọn một trong bốn người happy ending, ba người còn lại yên lặng chúc phúc, cả đời cũng chỉ nguyện yêu một mình Tô Yến đến chết. Vai trò của Trì Sơ Vân trong mối tình của họ chỉ đơn giản là một tiểu thư nhà giàu si mê Trảm Ngọc, không ngừng tìm mọi thủ đoạn quấn lấy hắn, đồng thời ghen ghét với nữ chính, năm lần bảy lượt ra tay hãm hại, nhưng tuyệt đối không lần nào thành công, ngược lại bị các vương tử thay nữ chính trả thù, đánh cho không ngóc đầu lên được. -... Trảm Ngọc tiểu thiên sứ tại sao cũng có phần vậy? Trì Sơ Vân thở dài, lúc đầu còn cảm thấy đôi chút hứng thú nhưng mà cái cốt truyện ung thư này xin thứ lỗi cho cô khó mà phụng bồi. Tránh được xa tí nào hay tí ấy vậy, bớt chuyện bớt phiền. Nhưng sự thật là, có những thứ cho dù muốn tránh cũng tránh không nổi, người không đi tìm nó thì nó tự tới tìm người. Chuông nghỉ trưa vừa reo, học sinh khắp nơi đồng loạt đổ xô xuống canteen, thang máy quá tải, nhiều người phải chạy thang bộ. Tô Yến yếu ớt mảnh mai bị mọi người xô đẩy, nhất thời trượt chân từ trên cầu thang xuống. Cô sợ hãi nhắm chặt mắt, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, nhưng chờ rất lâu mà không cảm thấy đau đớn, Tô Yến rụt rè mở mắt ra trong không gian yên tĩnh đột ngột của mọi người. Tiếp theo đó là tiếng hét rung trời của đám nữ sinh: - A a a a!!! Là Lâm Kiệt vương tử! - Đẹp trai quá, tôi chết đây! Lâm Kiệt lúc này đang đỡ lấy Tô Yến, hắn dịu dàng mỉm cười giúp cô phủi đi tro bụi trên quần áo: - Bạn học này, cậu không sao chứ? - Mình... mình không sao. Cảm... cảm ơn.- Tô Yến đỏ bừng mặt, lắp ba lắp bắp cúi đầu - Xì, vừa rồi không phải còn rất hung dữ sao? Bây giờ còn ra vẻ thục nữ, ghê tởm!- Tề Uy châm chọc mở miệng Lúc này, mọi người lại được một phen hoảng sợ, Tề Uy, Âu Dương Phong, Trảm Ngọc cũng đều có mặt! Trời ạ, hôm nay rốt cuộc là ngày gì, Tứ đại nam thần lại cùng nhau leo cầu thang bộ! Lại một trận hét chói tai nổ ra. Tô Yến trong lòng âm thầm kiêu ngạo, đám nữ sinh kia chỉ biết đứng từ xa la hét, mà cô, sẽ trở thành mặt trời của những nam nhân này, khiến cho bọn họ chỉ biết quay xung quanh cô mà thôi. Tuy vậy, Tô Yến ngoài mặt lại đột nhiên tỏ ra tức giận, gân cổ lên: - Tề Uy! Tên khốn này, cậu không thể nói lời hay được sao? Gì mà ghê tởm chứ, tôi thấy người đáng ghê tởm phải là cậu mới đúng! Tề Uy sửng sốt, nữ nhân này thật to gan, dám chống đối hắn. Trước giờ chưa từng có ai dám thẳng mặt chửi mắng hắn như vậy cả. Tô Yến mắng xong, tức giận thở phì phò đẩy ra đám người bỏ đi. - Không ngờ có ngày cậu lại bị nữ sinh chửi mắng.- Lâm Kiệt hài hước trêu chọc- Xem ra bạn học này cũng rất thú vị. Ngay cả Âu Dương Phong nổi tiếng lạnh lùng cũng hơi cong khóe miệng, Tề Uy thẹn quá thành giận, hậm hực nhìn sang Trảm Ngọc: - Ngọc, chẳng lẽ cả anh cũng thấy con nhỏ đó thú vị sao? Trảm Ngọc lắc đầu, mềm mại nở nụ cười: - Vừa rồi không để ý. Còn nữa, sau này đừng gọi tôi như vậy, tôi sẽ tức giận nha. Cho dù hắn đang cười, Tề Uy lại cảm thấy mười phần nguy hiểm. Mặc dù bọn họ là một nhóm, thế nhưng dường như cũng chỉ có hắn, Kiệt và Phong. Trảm Ngọc nhìn như vô hại nhất kì thực so với Phong còn lạnh lùng, hơn nữa còn rất đáng sợ, có lẽ là vì hắn lớn tuổi nhất chăng? Vậy mà fan của hắn lại nhiều nhất, ai bảo hắn còn trẻ mà đã là diễn viên nổi tiếng, hơn nữa còn vừa mới đạt được danh hiệu Ảnh đế, mọi người quả nhiên đều bị bề ngoài của hắn mê hoặc! Trong lúc Tề Uy còn đang ngây ra như phỗng, Trảm Ngọc đã chán đến chết rời đi. "Ngọc" cũng để cho người ngoài gọi? Không được đâu, mong là Âu Dương học đệ nhớ kĩ, lần sau hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như này nữa. Hôm nay lại không chờ được Sơ Vân, không vui. Rõ ràng hắn đã nói cùng nhau ăn trưa, Vân lại vẫn bỏ đi trước... Trảm Ngọc cúi đầu, tóc mái che khuất ánh mắt, nhìn không ra cảm xúc của hắn. - Đi đường không tập trung, đang nghĩ gì vậy? Sơ Vân nửa đường đột ngột xuất hiện, trêu đùa chọc chọc má Trảm Ngọc. Mềm mại, không tệ. - Đang nghĩ đến Vân. Sao em lại ở đây?- Trảm Ngọc hai mắt sáng lấp lánh giữ lấy tay Sơ Vân, mười ngón đan xen. - Không phải anh nhắn tin cùng ăn trưa sao?- Trì Sơ Vân nhíu mày- Học trưởng quên nhanh vậy? - Là Ngọc. Không phải "học trường".- Trảm Ngọc nhíu mày, nghiêm túc sửa đúng Vừa đến đã nghe thấy Tề Uy và những người bạn:... Có thể đối xử công bằng hơn được không? Thái độ rõ ràng khác nhau một trời một vực, bất công rõ rành rành!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương