[Lương Hy] Chấp Niệm: Tôi Muốn Cậu!

Chương 6: Đến Lưu Gia (2)



Sau khi đi đến chân núi Tuấn Tật hai người liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang đậu ở gần đó, ban đầu cậu còn có chút nghi ngờ nhưng đến lúc tới gần thì mọi nghi ngờ kia của cậu đều đã biến mất không thấy tăm hơi đâu. Đúng vậy, không sai chiếc xe đó chính là xe của người Lưu gia cụ thể thì chính là của Lưu Dục Hàm - bạn thân của Thuấn Hy đi theo cậu ta là em gái của mình Lưu Nhược Yên, cả ba gộp lại thì chính là thanh mai trúc mã của nhau đương nhiên là tần suất bọn họ gặp nhau, những thói quen của bọn họ sẽ phản ánh một số chuyện.

Sau khi đến gần chiếc xe việc đầu tiên cậu làm chính là mở cửa xe hộ Tiêu Vũ Lương tiến sau đó mới mở cửa xe cho mình, mới đầu Tiêu Vũ Lương còn tưởng mình sẽ được ngồi cùng với cậu nhưng đâu ngờ bên cạnh vậy mà lại là một cô gái, cô gái đó nhìn anh rồi cười nói: "Anh là người bạn mới quen của Thuấn Hy ca ca đúng không? Để em nói anh nghe nha, Thuấn Hy ca ca chỉ thích ngồi cạnh anh trai em tôi. Vì quan hệ của hai người rất tốt, những lúc có chuyện anh ấy cũng chỉ tìm đến anh của em để xin cứu viện thôi."

Tiếp sau đó là giọng của Thuấn Hy nhưng trong giọng nói ấy lại có vài phần nuông chiều: "Nếu em nói vậy thì sự xuất hiện của em lại nói là gì đây? Là trộm lên hay năn nỉ mãi mới được hả? Thân là dược sĩ thì bớt kiếm chuyện cho người khác đi, người bạn này của anh không phải là người để em đem ra trêu đùa đâu Yên Nhi à. À đúng rồi, em có mang thuốc đến không? Lần này anh làm hơi quá có lẽ sẽ không giống như lần trước, em có ứng phó nổ không?"

"Cậu cũng biết là mình thái quá cơ à? Nếu như tôi không đến thì có phải cậu phát sốt rồi ngất luôn trên đường hay không?" Lưu Dục Hàm tức giận nói

Thuấn Hy thất vậy cũng chẳng nói gì chỉ nhìn hắn rồi cười trừ tiếp đó cậu trực tiếp phất lờ người đối diện, quay xuống phía dưới hướng Tiêu Vũ Lương nói: "Quên chưa có giới thiệu với anh đây là hai người bạn thủa bé của tôi người kế bên anh là em gái Lưu Nhược Yên còn ngồi trước anh là Lưu Dục Hàm. Đây là Tiêu Vũ Lương anh ấy là...." Lưu Nhược Yên đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời của Thuấn Hy, cô ấy nói: "Em biết anh ấy có phải giống như trong sách cổ nói chính là người của tộc Giao nhân không?"

Lưu Dục Hàm kinh ngạc thốt lên: "Giao nhân? Anh ta vậy mà lại là Giao nhân sao?"

"Cậu hoài nghi anh ấy sao?" Thuấn Hy liền tiếp lời dò xét

"Không có, chỉ là tôi nghe nói Giao nhân rất ít khi lên bờ cũng có rất ít người có thể gặp được Giao nhân bọn họ. Tiểu Hy cậu làm cách nào mà lừa anh ta đến đáy được hay vậy? Như vậy thì tần suất cậu gặp Nhược Yên cũng sẽ ít hơn là gặp tôi luôn rồi."

Lưu Nhược Yên nghe vậy tức giận đáp: "Ca mục đích của anh có phải luôn là như vậy hay không? Anh thật sự muốn độc chiếm Thuấn Hy ca ca với em sao?"

Lưu Dục Hàm tươi cười nói: "Người độc chiếm Thuấn Hy ca ca của em giờ không phải anh nữa mà là cái người ngồi kế bên em ấy, đúng rồi nhân lúc cậu chưa phát sốt Nhược Yên hai người đổi chỗ cho nhau đi."

"Hàm ca cậu giờ ghét bỏ tôi đến vậy luôn sao?" đây chính là lần đầu tiên cậu nũng nịu trước mặt người ngoài đấy nhưng cho dù có ngại thì cũng phải làm nếu không..."Cậu thực sự muốn nhìn thấy tôi biến thành người khác sao?"

"Tiểu Hy cậu lại muốn nhập định à? Cậu trong lúc làm nhiệm vụ có phải làm vỡ mất chiếc nhẫn kia rồi không? Cậu lúc đó có nhìn thấy cái gì hay là làm ra hành động gì không?" Lưu Dục Hàm tức giận nói: "Tiểu Hy cậu có biết như vậy rất nguy hiểm không? Cậu còn nhớ bản thân lần trước sau khi tôi lấy chiếc nhẫn đó cậu đã làm gì không?"

"Aiya! Dục Hàm cậu đừng tức giận tôi không sao, thật sự là không có vấn đề gì chỉ là lúc đó tôi có nhìn thấy một người. Lần này chính là để xác định xem người đó là ai thôi cậu giúp tôi nha Dục Hàm, tôi cầu xin cậu đó~ có được không?"

Lưu Dục Hàm thở dài bất lực nhìn người kế bên rồi chỉ người phía sau mình nói: "Vậy anh ta cậu tính sao? Anh ta nhất định có liên quan nếu như cậu muốn đưa anh ta đi cùng thì phải hỏi qua ý kiến của Lưu thái bà nếu không tôi cũng hết cách.". Đam Mỹ H Văn

"Được thôi, nhưng lần này nhập định tôi muốn ngồi thiền cậu chỉ cần sắp xếp cho tôi một phòng trống là được rồi còn về Tiêu Vũ Lương thì tôi giao cho cậu đó." nói xong cậu quay xuống hướng Lưu Nhược Yên nói: "Còn có em nữa, không được trêu chọc anh ấy có biết chưa? Nếu có bị gì thì em tự chịu có nghe không? Anh không quản nữa đâu." tiếp đó cậu hướng Tiêu Vũ Lương nói: "Anh nữa mặc dù chúng ta chỉ mới quen biết không lâu nhưng nếu anh đã quyết định đi cùng tôi thì phải làm quen với cách sống của tôi, nếu anh cảm thấy không được thì anh có thể đi tôi không cưỡng cầu."

Nói xong cậu ra hiệu cho Lưu Dục Hàm lái xe đi còn mình thì nhắm mắt lại dưỡng thần, không khí trong xe đột nhiên trầm xuống cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...