[Lương Hy] Chấp Niệm: Tôi Muốn Cậu!

Chương 7: Kinh Tâm Động Phách



Trong khoảng thời gian Thuấn Hy ngủ (à thì là dưỡng thần nhưng vì quá mệt cho nên cậu ấy đã ngủ lúc nào không hay) cậu đã vô tình bước vào thần thức của mình lúc nào không hay, ở đó trước mặt cậu lấp ló nhìn thấy bóng dáng của một người. Người này có tỉ lệ cơ thể rất giống cậu vì là quay lưng cho nên cậu không biết gương mặt của người này có giống cậu hay không nhưng từ y phục thì cũng đủ cho cậu biết khoảng cách về thời đại của hai người có vẻ như là rất xa đấy.

"Ai đang đứng ở đó đây? Anh có thể quay mặt lại đây không?" cậu rụt rè lên tiếng

"Rất giống, cậu đã gặp hắn rồi nhỉ? Có thể nói tôi nghe cảm nghĩ của cậu về hắn không? Là Tiêu Vũ Lương ấy, hắn với cậu hai người đã đến giai đoạn nào rồi?" người kia lên tiếng đáp lại nhưng không cùng chủ đề với cậu

"Tiêu Vũ Lương? Anh biết anh ấy sao? Hai người là người quen sao?" cậu có chút bất ngờ nói: "Nhưng vì sao anh lại vào được đây? Đây là thần thức của tôi phải biết nơi này không phải ai cũng có thể vào được đâu, thời gian trước có người muốn vào trong này đàm luận với tôi nhưng lại bị kết giới chặn lại...anh làm sao vào được đây vậy?" cậu thắc mắc hỏi

"Cậu nói cậu tên Tăng Thuấn Hy nhỉ? Tôi xin tự giới thiệu tôi chính là Tiểu Hy mà hắn vẫn luôn nhắc đến hôm nay gặp mặt tôi có lời muốn nói với cậu, những chuyện tiếp sau đây tôi nói cậu đừng cho người khác biết nhất là Tiêu Vũ Lương vì con người hắn rất dễ kích động, trọng tình, hắn rất chu đáo rất hay để ý, quan sát cậu, hắn còn rất dễ ghen nữa. Tóm lại hắn rất tốt chẳng qua tôi không có phúc ở cạnh hắn mà thôi, vì chúng ta cùng tên là Tiểu Hy cho nên đây có thể coi là một đoạn duyên phận nhỏ tôi là muốn nói cậu và tôi chính là chuyển thế của nhau. Tăng Thuấn Hy bên trong người cậu có phong ấn sức mạnh và thần hồn của tôi và tôi chính là một mảnh thần hồn bị tách ra và bị lưu lạc lại Nhân gian, vì một vài lý do mà tôi vẫn luôn ẩn mình trong chiếc nhẫn được đeo trên người cậu bây giờ cái nhẫn đó đã mất rồi tôi cũng được giải thoát tiếp sau đây tôi sẽ dung hòa với cậu. Sau khi dung hòa thì sức mạnh, thực lực, kiến thức và ký ức của tôi đều sẽ là của cậu nhưng nếu làm như vậy thì cậu sẽ nhất nhanh sẽ không phải là người nữa mà sẽ trở lại thân phận thật sự của mình. Tăng Thuấn Hy cậu nên nhớ bản thân cậu là đang trốn tránh một người, đây không phải lần đầu tiên cậu xuất hiện trên thế gian bằng cái tên này và một ngày nào đó cậu vẫn sẽ phải quay lại nơi mà bản thân cậu thuộc về rồi đảm nhận chức trách mà bản thân cậu nên nhận. Tăng Thuấn Hy lời sau cùng tôi muốn nói với cậu, vào ngày sinh nhật năm 26 tuổi của cậu sẽ là ngày tôi thực sự dung hợp lại với cậu rồi phá giải phong ấn trong người cậu, đến lúc đó cậu có thể sẽ gặp được người mà cậu không muốn gặp....như vậy cậu vẫn sẽ chọn tự đối mặt với nó chứ? Nếu như Tiêu Vũ Lương hắn biết cậu sẽ làm gì? Phong ấn hắn như cậu đã làm trước đó sao?"

Thuấn Hy lúc này không biết nên làm sao cho phải vì ở đây, ngay lúc này có quá nhiều thông tin cần cậu tiếp nhận. Đầu tiên người đứng trước mặt cậu chính là một phần của cậu, nói cách khác chính là hai người là một mà cậu chính là chính chủ còn người này chỉ là một nhánh nhỏ của cậu mà thôi giống như một cục đất sét cùng màu ban đầu chúng ta cắt một phần nhỏ của nó ra là muốn nặn ra một hình thù khác nhỏ hơn, còn bây giờ sau khi không thể nặn nó tiếp nữa thì lại muốn dung hợp nó lại biến nó trở lại nguyên dạng và Thuấn Hy cậu đang ở trong tình huống như vậy đấy.

Đó là thông tin thứ nhất còn cái thứ hai thì lại là một chuyện hoàn toàn khác biệt nó lại liên quan đến ân oán cá nhân của một cậu khác, nói như vậy nếu như cậu và người kia thực sự dung hợp thì cậu sẽ phải đối mặt với thứ không thực sự liên quan đến mình. Còn cuối cùng....người phong ấn Tiêu Vũ Lương vậy mà lại chính là 'Cậu'??!!

Đúng thật là bất ngờ liên tiếp bất ngờ mà! ┐(´д`)┌

P/s: Mọi người thấy cốt truyện mới này ntn? Nó có hay hơn cốt truyện cũ hay không? Có thể cho mich xin ý kiến riêng của các bạn hay không? Mich sẽ ghi nhận và nếu có sai sót gì mich sẽ cố gắng sửa chữa *cúi gập người*
Chương trước Chương tiếp
Loading...