Lựu Khai Bách Tử
Chương 7:
Nhị công tử Thượng Nguyên Thanh (15 tuổi) tâm tư rối bời.Song Cát không biết tâm tư hắn, nàng đã bước chầm chậm vào khách sảnh từ lúc nào. Lúc lại gần, nàng ngẩng đầu lên, nụ cười tươi như ánh mặt trời lại mang theo vài phần ngượng ngùng.Tiểu cô nương mười ba tuổi dáng người cao gầy, eo nhỏ uyển chuyển, tóc dài thẳng rủ xuống ngang hông. Bước đi nhẹ nhàng khoan thai, gương mặt không son phấn, thật là giống như một đóa sen trắng mới nở. Lúc bước tới gần nàng lại cố ý liếc nhìn Nhị công tử.Đại công tử Thượng Chính Quân bị Song Cát coi nhẹ, sắc mặt càng thêm lạnh lùng, mày kiếm khẽ nhíu, hắn lại tăng thêm sức nặng trong lời nói: “Không ai dạy ngươi phép tắc không được phép nhìn trộm chủ tử sao? Thật sự là cửa nhỏ nhà nghèo, không ra thể thống gì hết!”Thượng nhị công tử nghe thế thì cảm thấy hôm nay Đại ca không hiền hòa như ngày thường, có hơi nghiêm khắc.Nhìn đôi mắt hút hồn của tiểu cô nương đỏ lên rất giống một con thỏ nhỏ bị dọa sợ, dáng vẻ nhu nhược đáng thương, hắn lại nảy sinh mong muốn bảo vệ nàng. Vì thế lần đầu tiên Thượng Nguyên Thanh có gan phản bác lại Đại ca: “Đại ca, huynh làm nàng ấy sợ. Nàng ấy cũng không cố ý.”Đại công tử rất kinh ngạc liếc nhìn Nhị đệ của mình, rất hiếm khi người đệ đệ nhát gan này của hắn lại dám nói ra những lời như thế.Thượng Chính Quân lại chuyển ánh mắt sang nhìn Song Cát.Nàng mặc y phục trắng muốt, viền áo thêu hoa văn cỏ thi, thần thái nhàn nhã. Vóc dáng nhỏ nhắn, mình hạc xương mai.Dáng người Song Cát hơi gầy, cao hơn một chút so với những cô nương bình thường khác, da trắng môi đỏ, mái tóc đen dài bóng mượt, đôi mắt nai thơ ngây tròn xoe, trong veo lấp lánh, đáng yêu vô cùng.Gương mặt cô gái trắng hồng thật đẹp đẽ, khiến Thượng Chính Quân có một nỗi xúc động muốn đi lên nhéo nhéo.(Mắt nai còn có tên là Lộc Nhãn, loại mắt to cỡ trung bình, đầu và đuôi mắt nằm ngang, mắt có hai mí rõ ràng, cân đối, nhãn cầu cũng tương đối, xoe tròn, sáng trong, ánh mắt luôn có nét dịu dàng đặc trưng, vừa ngơ ngác như trẻ thơ. Nếu như mắt bồ câu mang lại nét quyến rũ bất tận thì mắt nai lại phản chiếu sự trong sáng, hướng thiện, tao nhã, ít khi ham muốn nhiều về trần tục.)Thượng Chính Quân ánh mắt vẫn không dời đi, một mực đặt trên gương mặt Song Cát.Song Cát cảm thấy hơi mất tự nhiên, mang tai đỏ lên. Bị nam tử tuấn mỹ như thế nhìn chằm chằm như thế, thật sự nàng có hơi ngượng ngùng.Song Cát bị Đại công tử nhìn, thì nàng có chút chột dạ, tỏ vẻ xấu hổ mà gục đầu xuống, tránh đi ánh mắt của Đại công tử.Thượng đại công tử nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Nói chuyện với người khác thì ngẩng đầu lên.”Song Cát hoảng sợ ngẩng đầu, đôi mắt câu hồn ẩn giấu vô số phong tình của thiếu nữ. Một đôi mắt ẩn tình trời sinh, đôi chân mày núi xa tinh xảo, hàng lông mi dày rậm cong vút như cánh bướm khẽ rung.Thấy thế ngữ khí lạnh lùng của Đại công tử nhu hòa hơn ba phần.Hắn cảm thấy thiếu nữ trước mặt mình thể hiện rất đúng với câu nói "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn", khi chỉ cần nhìn vào mắt nàng thôi là có thể biết nàng là người sống rất tình cảm và ấm áp.Song Cát đặc biệt thu hút không chỉ bởi ngũ quan xinh đẹp tinh xảo mà còn cặp lông mi dày đều vừa dài vừa cong khiến nhiều cô gái phải ghen tỵ. Khi nàng mở mắt, lông mi như một chiếc quạt cầm tay, còn khi nhắm mắt thì lại giống như cánh bướm rung rinh.Gương mặt dễ thương đáng yêu, đôi mắt to tròn, long lanh trong sáng, lông mi dài, cong, dày, nước da trắng sáng hồng hào. Gương mặt nhẵn mịn như nước, chiếc mũi cao xinh xắn, đôi môi anh đào đỏ thắm, và cần cổ trắng nõn thon dài như thiên nga.Mũi cao thẳng, làn môi tuyệt đẹp, màu sắc tươi tắn đầy đặn, khóe môi hơi nhếch lên mang theo hơi thở thanh nhã ôn nhuận, khiến người nhìn như được tắm mình vào trong gió xuân.Sau khi tỉ mỉ quan sát, Đại công tử không khỏi ngỡ ngàng vì đôi mắt Song Cát quá đẹp. Trong mắt hắn hiện lên một tia phức tạp xen lẫn thổn thức. Nàng có đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, vừa to vừa tròn, con mắt lại đen láy, phảng phất như một viên bảo thạch chìm dưới đáy nước.Thượng Chính Quân nhận xét, tuy dung mạo Song Cát không thể gọi là nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại ngọt ngào đáng yêu. Gương mặt thanh tú xinh đẹp, làn da trắng mọng nước không phấn son, thanh khiết thuần túy khiến người khác không dám nhìn thẳng.Gương mặt thanh khiết giống như dòng suối mát được đào ra từ một mảnh đất khô cằn, thanh tịch nhưng dòng suối ấy lại tràn đầy sức sống.(*thanh tịch nghĩa lặng lẽ, vắng lặng, yên tĩnh, không có một tiếng động nào.)Nói một cách cụ thể hóa:Gương mặt thanh tú xinh đẹp, làn da trắng mọng nước không phấn son, thanh khiết thuần túy của Song Cát ví như từng giọt mưa xuân như chan hòa vào lòng đất mẹ để muôn hoa khoe sắc thắm, để sức sống dâng trào, để tâm hồn con người tràn ngập niềm vui.Có lẽ thứ mà hắn ấn tượng nhất chính là đôi mắt của Song Cát.Đôi con ngươi đen láy sâu thẳm, dưới ánh sáng mặt trời, long lanh sáng ngời giống như hai viên kim cương đen thượng đẳng nhất, lôi cuốn người đối diện bởi vẻ đẹp lung linh, bí ẩn.Màu sắc ở mắt Song Cát so với người bình thường đậm hơn, khóe mắt hướng xuống dưới, đuôi mắt hất lên, khi nhìn người khác thì sóng nước lóng lánh, đây là một đôi mắt ẩn tình trời sinh.Đôi mắt dĩ nhiên là cửa sổ tâm hồn, và ánh mắt nai của Song Cát giống như một chiếc cửa bước đến thiên đường tuyệt đẹp khiến ai ai cũng phải ao ước, si mê. Có một chút yếu ớt, một chút trong trẻo, ngây thơ, một chút tình tứ sắc sảo nhưng đôi khi ánh mắt lại phảng phất nét u buồn.Mắt nai ngàn đời nay vẫn được xem là một "kỳ quan" đáng để thế nhân chiêm ngưỡng, ngắm nhìn.Song Cát là một tiểu cô nương xinh đẹp thanh thuần, phấn điêu ngọc trác, duyên dáng, khả ái. Làn da tuyết trắng như hoa lê đầu cành, bộ dáng nũng nịu, ngọt ngào đáng yêu, xinh xắn hoàn mỹ.Đôi bàn tay tròn trịa, mềm mại, quyến rũ. Những ngón tay tựa như hình búp măng, thon dài trắng trẻo, mịn màng.Theo quan niệm của người xưa, phụ nữ có bàn tay búp măng thường là người có tính tình ôn hoà dịu dàng, được rất nhiều người yêu mến và dễ đạt được thành công trong cuộc sống.Gương mặt này của Song Cát giống như ông trời đã dùng tâm huyết cả đời để tỉ mỉ điêu khắc ra, Thượng Chính Quân cảm thấy không chỗ nào không đẹp, không chỗ nào không xinh.Ngọt ngào đáng yêu nhất là cái miệng nho nhỏ, xinh xắn, cùng với sắc môi đỏ thắm giống như hoa hồng. Bên cạnh đó là nụ cười duyên dáng, xinh xắn. Khi cười má trái xuất hiện lúm đồng tiền, miệng để lộ hàm răng trắng sáng, đều như hạt bắp.Nụ cười ấm áp, rạng rỡ khiến người nhìn như được tắm mình vào trong nắng xuân.Người ta thường nói “Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn” quả là không sai. Đôi mắt có thân thiện đem lại cảm giác gần gũi thì trong lòng mới người đó mới có thiện. Đôi mắt ác thì trong lòng tất có điều ác.Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nên người ta mong muốn hay suy nghĩ điều gì thì đều biểu lộ ra ngoài thông qua đó. Vì vậy, từ đôi mắt có thể biết được thế giới nội tâm của người đó. Đôi mắt có rất nhiều kiểu, nhưng xem tính cách của một người thì chủ yếu nhìn hình dạng mắt và thần thái đôi mắt mà đoán biết. Vả lại người ta có thể che giấu cảm xúc của mình qua nét mặt, cử chỉ, lời nói nhưng người ta không thể che giấu điều đó qua ánh mắt.Đời sống nội tâm luôn được ẩn sâu dưới dáng vẻ bề ngoài của mỗi người. Dù bạn cố tình che giấu suy nghĩ của bản thân thì chúng vẫn được thể hiện rõ ràng trên nét mặt, đặc biệt là qua đôi mắt. Chính vì vậy, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của phụ nữ cũng có thể đoán được đời sống nội tâm của họNhìn vào đôi mắt Song Cát, Thượng Chính Quân có thể đoán được ngay những suy nghĩ của nàng lúc này. Đôi mắt đen sáng với ánh mắt dịu dàng, thân thiện.Đôi con ngươi thu thủy thanh triệt động lòng người, thanh như tiên, mị như yêu.Thượng Chính Quân đã bị đôi mắt của Song Cát hấp dẫn, không nhịn được mà sa vào đó. Cặp mắt nai ngơ ngác thơ ngây của thiếu nữ 13 tuổi trời sinh như biết mỉm cười, đôi mắt trong trẻo như nước hồ mùa thu khiến người khác tán thưởng, liếc mắt một cái, giống như có thể nhìn thấy thâm tình gửi gắm trong mắt.Lúc vừa rồi Thượng Chính Quân hắn đã hơi lớn tiếng trách mắng Song Cát không có phép tắc bởi vì nàng đã nhìn trộm hai huynh đệ chàng.Thượng Chính Quân nhìn thấy tiểu cô nương bị mình dọa sợ, ủy khuất như vậy thật sự nhìn thấy mà thương. Đặc biệt đôi mắt to tròn long lanh đong đầy nước mắt ấy sẽ khiến nam nhân có xúc động muốn bảo hộ.Lúc ấy Song Cát nhìn vô cùng đáng yêu và dịu dàng, e ấp giống như nụ hoa hồng sớm mai chớm nở mong manh, yếu ớt.Đôi mắt đen láy, trong sáng và thuần khiết, ánh mắt linh hoạt. Hàng lông mi dày rậm cong vút như cánh bướm khẽ rung. Đôi môi anh đào đỏ thắm. Bộ dáng thiếu nữ xinh xắn, mềm mại, vô cùng ngọt ngào, đáng yêu.Khó có người đàn ông nào cưỡng lại được sức hấp dẫn êm dịu ấy. Cho nên… không trách được Nhị đệ hắn lại khác thường?Thượng Chính Quân vốn là loại người trầm mặc ít nói, không giỏi nói chuyện phiếm.Thái độ của hắn vẫn như cũ, lúc uống trà nâng ly trà lên, ánh mắt lại âm thầm nhìn chăm chú đôi môi anh đào duyên dáng xinh đẹp của Song Cát. Sắc môi của nàng cũng rất đỏ, giống như là nghiền nát đoá hoa hồng ngày hè rồi thoa lên, chỉ một chút xíu, không nhiều hơn không ít hơn.Lúc này khi Thượng Chính Quân nhìn thẳng vào đôi mắt Song Cát thì hắn giống như bị hớp hồn. Đôi mắt nữ tử long lanh trong sáng như dòng suối băng, rực rỡ như vì sao lạnh giá, thâm u như đầm nước trong xanh, cất giấu toàn bộ nhu tình của mùa xuân. Cặp mắt kia sinh như biết mỉm cười, liếc mắt một cái, giống như có thể nhìn thấy thâm tình gửi gắm trong mắt.Lúc nàng nhìn hắn, ánh mắt long lanh như mặt nước, dịu dàng ấm áp khiến tim hắn đập thình thịch. Gương mặt thanh tú rực rỡ động lòng người. Trong nháy mắt tai Thượng Chính Quân có chút đỏ lên, nhưng điều này Song Cát và Nhị công tử chưa từng phát hiện.Thượng Đại công tử suy ngẫm xong, đôi mắt liền trở nên ảm đạm, nhất thời trong sảnh đường rơi vào im lặng.Theo sự im lặng không khí cũng trở nên kìm nén hơn. Lúc này Song Cát khép hai chân đứng thẳng, mười ngón tay xoắn vào nhau, căng thẳng nhìn trái rồi lại nhìn phải.Hai vị công tử trước mặt nàng, người lớn tuổi hơn thì vô cùng khôi ngô tuấn tú, bộ dáng thanh lãnh kiêu ngạo. Người ít tuổi hơn thì gầy yếu thanh tú, bộ dáng rụt rè nhưng cũng đường hoàng và ưa nhìn. Tổ mẫu nói hắn chính là phu quân của nàng.Song Cát lại e thẹn, khẽ cắn môi cúi đầu đầy lúng túng...Hai vị công tử thấy nàng như thế, Nhị công tử xấu hổ mím môi cúi đầu không dám nhìn. Còn Đại công tử tuy không thể hiện cảm xúc gì nhưng cũng có suy nghĩ riêng.Tướng mạo vị hôn thê của Nhị đệ thật sự rất đẹp! Con mắt của tổ mẫu hắn quả thật không tệ.Vẻ đẹp trong trẻo, tinh khôi, yêu kiều, thơ mộng của nàng khiến bất cứ ai cũng khó lòng rời mắt.Người yêu kiều như thế, ai mà chẳng quý.Tiểu cô nương quả thật chung linh dục tú, minh mâu thiện mị. Váy áo thiển bích nhẹ nhàng làm nàng lộ ra một vẻ thoải mái thanh tân, khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc bởi vì e thẹn mà lộ ra một tầng hồng nhạt, mép tóc bị mồ hôi thơm nhàn nhạt tẩm ướt một tầng, kiều suyễn hơi hơi. Diễm lệ như sen hồng mới nở, thanh như bích ba thu thủy.*thanh thanh nghĩa là nhẹ nhàng và tươi đẹp. Bước lần theo ngọn tiểu khê, nhìn xem phong cảnh có bề thanh thanh.Vị Chúc gia tiểu thư này, lớn lên xác thật kinh diễm!Thượng Chính Quân ngoài ý muốn phát hiện, thiếu nữ trước mặt này cư nhiên lớn lên phi thường phù hợp với thẩm mỹ của hắn! Thật giống như ông trời vì đón ý nói hùa theo hắn yêu thích mà tỉ mỉ chế tạo ra.Nhưng tính tình này…Đại công tử đáng giá vị hôn thê của đệ đệ bằng con mắt nghiêm khắc nhất từ trước đến giờ, ngay cả chính hắn cũng không phát hiện ra.Đôi mày nhíu rồi lại nhíu lại.Đôi nam nữ Thượng Nguyên Thanh và Song Cát trạc tuổi nhau cùng thấp thỏm lo sợ dưới ánh nhìn soi xét của vị Đại bá tương lai.Đại công tử Thượng Chính Quân bỗng hỏi: “Ngươi chính là tiểu thư trong phủ?”Đại công tử thấy nàng không tự tiết lộ thân phận cũng chỉ có thể tự mình nói ra.Khuôn mặt nhỏ nhắn của Song Cát đỏ bừng lên, khẽ gật đầu.Nhị công tử Thượng Nguyên Thanh ở bên cạnh cảm thấy vô cùng xấu hổ khi khẳng định được nàng chính là vị hôn thê của mình. Hắn liên tục ngẩng đầu lên nhìn nàng rồi lại cúi đầu xuống, cứ như thế lặp đi lặp lại vài lần.Đại công tử Thượng Chính Quân (17 tuổi) gõ nhẹ ngón tay xuống mặt bàn mấy cái: “Ngồi đi.”Một người ra lệnh một người làm theo.Giọng nói của thiếu niên 17 tuổi đã qua giai đoạn vỡ giọng nghe khá trầm ổn, hắn lại còn ra vẻ già dặn cho nên uy thế lại càng tăng lên. Một thiếu niên như vậy, có chút nhãn lực đều có thể nhìn thấy tiền đồ vô lượng của hắn trong tương lai.Đích trưởng công tử Thượng Chính Quân của phủ Thượng trung thừa: phong hoa vô hạn, học phú ngũ xa, dung mạo xuất chúng, là lang quân nhà thế gia có dung mạo anh tuấn, cũng là tài tử nổi danh phong lưu cao nhã, được lan truyền khắp Tây Kinh.Nhiều quý nữ danh môn thế gia đều muốn gả cho nam tử trong mộng này.Tương lai chính thê của Thượng Chính Quân tất nhiên phải là đích nữ quý tộc gia thế hiển hách, tiểu thư thiên kim con vợ cả tốt đẹp, một danh môn khuê tú chân chính, hiền lương thục đức, một người vợ đoan trang hiền huệ, và là vợ cả chu toàn mọi chuyện.Ngược lại, người đệ đệ thứ xuất - Thượng Nguyên Thanh dáng vẻ văn nhã thanh tao, ở bên cạnh Thượng đại công tử, lại càng thêm lu mờ.Nhưng một người thiếu niên không đáng chú ý như vậy lại được một tiểu cô nương không quá chói mắt bên cạnh nhớ thương.Xuất giá tòng phu.Song Cát đã học thuộc Tam tòng, tứ đức, từ nhỏ nàng đã thấm nhuần tư tưởng cho rằng trượng phu là Trời.“Chúc phủ chỉ có một vị tiểu thư thứ xuất là vị hôn thê của nhị đệ Cửu Lâm ta, chính là ngươi sao?” Thượng Chính Quân lại hỏi.Song Cát khẽ cắn môi, nhìn trộm Thượng Nhị công tử một cái sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu.Thấy Song Cát khẳng định thân phận của mình, trong lòng Thượng Đại công tử lại bất mãn, “Không ra thể thống gì cả!”“Ngươi là một nữ tữ chốn khuê phòng lại tự tiện chạy tới nhìn ngắm vị hôn phu, nếu truyền ra ngoài người khác sẽ chê cười chúng ta thế nào đây?” Lời nói ra cực kỳ giống trưởng bối trong nhà.Song Cát giật mình ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn vị đại bá tương lai. Mặc dù thiếu niên này tuấn tú khôi ngô nhưng lại quá mức uy nghiêm khiến nàng cảm thấy sợ hãi.Thượng nhị công tử không thể nhìn vị hôn thê của mình bị huynh trưởng quát lớn như thế, hơn nữa hắn nghĩ dù gì người ta cũng đến để gặp mình hắn cũng nên bênh vực nàng: “Đại ca, Song Cát cũng là vì đệ…”“Im miệng!” Không ngờ đại công tử vốn dĩ luôn ôn hòa lại có thể to tiếng với đệ đệ.“Sau này nếu không có mặt ta, đệ tuyệt đối không được phép gặp mặt tiểu thư Chúc gia. Nếu không sẽ phá hủy thanh danh của cả hai phủ!”Dũng khí của Thượng Nguyên Thanh vừa mới xuất hiện đã bị dập tắt ngay tức thì.Hai giọt nước mắt của Song Cát lăn xuống, nàng đột nhiên đứng dậy và bỏ chạy khóc thút thít.Nàng chỉ cảm thấy người Đại bá tương lai này thật sự quá hung dữ, sau này khi nàng gả cho Nhị công tử chỉ mong có thể ít gặp vị Đại bá này một chút.Hết chương.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương