Lý Do
Chương 10: Lạnh
"Ống kính anh mới mua cho chú mày luôn đấy, dạo này anh đổi loại không dùng kiểu cũ nữa"Hiếu nhìn người bên cạnh mình sau đó lại liếc đồng hồ, chả là hôm nay có hẹn ăn tối với Quân nhưng vận xui vận rủi thế nào lại gặp ông anh họ- Hoài Nam lang thang trên đường. Ông này là nhiếp ảnh gia có tiếng cũng là người dạy cậu chụp ảnh, hết tết liền bắt tay vào làm dự án chụp ảnh xuyên việt nên đến từng tỉnh một để chụp."Hay anh sang ở với chị em em, nhà em vẫn còn phòng cho khách đấy"- Hiếu huých vai hắn một cái, vì để làm dự án này mà Nam chỉ ở mỗi nơi khoảng 2 tuần hiện giờ đang ở trong khách sạn mà quên mất rằng mình có hai đứa em đang sống tại đây."Thôi thôi ông ạ, Phương với tao hợp nhau chỗ nào mà sống được, mà còn mày nữa biết chú nóng tính lại còn cãi tay đôi như thế không thua mới lạ"- Nam lục tìm thẻ để mở cửa phòng mời Hiếu vào bên trong, hai người cách nhau 4 tuổi cũng khá thân thiết nên hắn mới dám nói mấy chuyện này với cậu."Em nói muốn ở lại, ông ấy bắt em phải đi du học trong lúc cãi vã em lỡ come out rồi, anh bảo em ở lại kiểu gì"- Hiếu tựa người vào ghế nhìn túi máy ảnh rồi lại thẫn thờ nhớ đến tờ giấy vẫn còn ở trong ngăn bàn, suốt mấy ngày qua cậu cũng đã có suy nghĩ sẽ về nhà xin lỗi bố sau đó học nốt năm nay rồi đi du học nhưng từ lúc nhận được cuộc gọi kia mọi phân vân đều biến mất."Chú nói thế nhưng thương mày lắm, làm gì thì làm đi mấy năm nữa chú cũng nhượng bộ thôi"- Nam đưa ống kính cho cậu tiện thế đưa luôn mấy thứ đồ mà cậu để ở nhà không mang lên-"Mà ông tướng có người yêu rồi phải không dạo này thấy yêu đời hẳn ra""Cũng chưa hẳn, tối nay mới xác nhận quan hệ"- Hiếu nhún vai nhưng ánh mắt không che dấu nổi ý cười, quả nhiên là biểu hiện của người đang yêu."Cái người hôm trước trong máy ảnh của mày hả? Cũng ngon giai không kém mày đâu, mà Phương nó biết chưa"- Nam xoa xoa đầu cậu, thằng em trai này muốn đẹp có đẹp, muốn năng lực có năng lực theo hắn thấy ném vào giới giải trí cũng kiếm được bộn tiền nhưng trong nhà không ai theo nghề này, hắn làm nhiếp ảnh cũng bị phản đối gay gắt nên Hiếu càng không dám hơn."Phương biết em đang qua lại với người đấy, mà bả thì có bao giờ quan tâm mấy cái này đâu"- Hiếu nghiêng đầu tránh đi, không hiểu sao mấy người xung quanh cậu nhất định phải xoa đầu cậu cho bằng được."Thôi ông tướng đi hẹn hò với người ta thì đi đi, bao giờ rảnh thì tìm tao, tháng nay tao ở đây nghỉ ngơi cho đã mới đi tiếp"- Nhìn biểu hiện hận cuộc đời của Hiếu hắn cười lớn vỗ vai cậu mấy phát rồi thả người đi, khi nào phải kéo thằng nhóc này đi chụp một bộ ảnh đã.Hiếu cầm theo túi đồ nhỏ ra khỏi khách sạn, hơn 5h chiều tháng hai bầu trời bắt đầu nhá nhem tối, Hiếu chậm rãi ngắm nhìn đường phố từ từ sáng đèn, sự hối hả của những con người mà cậu chẳng hề nhớ mặt, trước kia cậu đã sống thế nào nhỉ.Lúc Hiếu đến nhà anh đã hơn 6h tối, nhìn căn nhà tối đen cậu có chút buồn bã đứng một bên chờ đợi, chìa khóa đã trả lại cho anh nên cậu không thể vào trong được. Nhìn bầu trời tối đen thời gian trôi nhanh đi trong lòng Hiếu càng thêm lo lắng gọi cho anh nhưng chẳng ai bắt máy, đến lần thứ ba thì trực tiếp từ chối. Trời về đêm càng lúc càng lạnh, Hiếu xoa xoa hai tay vào nhau thở ra một làn khói mờ đã hơn 8 giờ tối nhưng cậu chẳng có ý rời đi.Về phía Quân hôm nay tâm trạng dường như rất tốt, trực tiếp đứng lên mời rượu mọi người nhiệt tình tham gia mấy cái trò vô bổ của bọn họ nhưng chỉ cần ai đó trêu đùa về cậu nhóc kia là anh liền gạt phăng đi, ngay cả điện thoại cũng ném xó. Đến 11h đêm đứa nào đứa nấy cũng say bí tỉ lục đục ra về, nhìn thằng bạn mình nằm dài trên bàn bên cạnh là chiếc điện thoại đôi lúc lại sáng đèn, Khoa chậc lưỡi kéo Quân dậy dìu lên xe rồi bảo người đưa anh về cẩn thận.Đến lúc Quân xiêu vẹo tựa người vào tường bước đi, ánh sáng hành lang mờ ảo có thể nhìn thấy rõ bóng dáng chàng trai tóc trắng kia tựa người vào tường đưa hai tay lên miệng hà hơi trong lòng anh không khỏi tức giận."Thầy"- Nhìn người đàn ông từng bước đến gần Hiếu mím môi lại bước đến đỡ anh, Quân không nói gì lập tức tựa vào người cậu mùi rượu nồng đậm khiến chân mày cậu vô thức nhíu lại. Mọi lo lắng buồn bã trong lòng cậu lập tức biến mất cẩn thận đỡ anh vào phòng khách nằm xuống ghế sofa còn mình chạy vào bếp pha trà gừng giải rượu.Quân chống tay ngồi dậy, vừa nãy tựa vào người cậu cái lạnh làm anh giật bắn mình, bàn tay cứng đờ móng tay tím lại, chóp mũi cùng gò má đỏ ửng lên khiến muốn đưa tay ôm chặt ủ ấm cậu thế nhưng nhớ lại khung cảnh chiều nay một kẻ nào đó ôm bả vai cậu đưa tay xoa xoa tóc trắng của Hiếu kéo cậu vào khách sạn lửa giận lại bùng lên. Đôi mắt nâu nhìn về phía người đang ở trong bếp ẩn hiện dục vọng mãnh liệt, đã tự mình tới đây thì anh phải chỉnh cậu cho tốt."Thầy cẩn thận"- Đặt cốc nước nóng trên bàn Hiếu đưa tay cởi áo khoác anh ra treo sang một bên, muốn nói thêm gì đó nhưng bị ánh mắt lạnh lẽo kia làm cho im lặng. Quân nhếch môi đưa tay kéo Hiếu xuống xoay người đè ép cậu dưới thân mình, một tay nắm chặt cổ tay cậu tay còn lại đưa lên che miệng Hiếu không để cậu nói thêm câu nào nữa."Em biết trông mình rất ngon miệng không?"----------------------------------------------------------------------------Phần sau có H nha~ ai muốn đọc nhanh thì cmt để mình sớm đăng
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương