Lý Do

Chương 11: Hành Hạ (H)



"Em biết trông mình rất ngon miệng không?"

Quân ngắm nhìn nửa khuôn mặt xinh đẹp của cậu không nhịn được ghé tai cậu thì thầm sau đó cắn gặm vành tai đỏ ửng vì lạnh của Hiếu. Bị đè xuống dưới trong tình cảnh này Hiếu vô thức thở mạnh, hơi thở ấm nóng phả vào tay anh có chút ngứa ngáy, đôi mắt đen tuyền phản chiếu hình bóng anh đầy hoảng loạn.

"Em có phải chơi chán tôi rồi bỏ đi tìm thằng khác đúng không"- Lực giữ cổ tay Hiếu càng lúc càng mạnh Quân nghiêng đầu nhìn thằng vào đôi mắt cậu rồi bật cười trượt tay xuống nắm lấy cần cổ Hiếu rồi cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn lần này khác biệt với nụ hôn tạm biệt lúc ở trong xe, cho dù hoảng loạn đến đâu Hiếu cũng phải thừa nhận kĩ thuật của anh rất tốt, cho dù cảm giác cuồng nhiệt đến đâu cũng không phản cảm.

Hiếu lơ đãng để anh hôn càng làm Quân tức giận hơn, cắn mạnh môi cậu khiến Hiếu khẽ rên rỉ hé miệng để anh tiến vào dây dưa không dứt. Hiếu lúc này mới đánh hơi được sự nguy hiểm bủa vây lấy mình bắt đầu vặn vẹo người muốn chống trả lại nhưng nụ hôn triền miên rút bòn hết sức lực của cậu, Hiếu chẳng thể làm gì mặc cho anh động chạm.

"Hah...thầy thả em ra..."- Kết thúc cũng là lúc Hiếu chẳng còn chút không khí nào trong lồng ngực, khuôn mặt lên đầy quyến rũ ánh mắt mơ màng phủ một tầng hơi nước khiến cậu càng đáng thương hơn.

"Ngươi khác động vào em thì được còn tôi thì không sao? Cái dáng vẻ này của em chắc phải được nhiều người nâng niu lắm"- Quân bóp mạnh cằm cậu đưa ngón tay vào trong khuôn miệng lướt qua những chiếc răng nhỏ nhắn. Nghĩ đến cảnh Hiếu bày ra bộ dạng này nằm dưới thân kẻ khác sự ghen tuông trong lòng lại thêm cơn say như thêm dầu vào lửa bùng lên rõ rệt hơn.

"Thầy đang nghĩ cái quái gì thế, xuống khỏi người em mau"- Bị lời nói này của Quân làm khó chịu Hiếu dùng sức đẩy anh ra đứng dậy bước ra bên ngoài nhưng một lần nữa bị anh kéo xuống ôm chặt vào lòng ghé tai cậu khẽ thì thầm.

"Tôi nói gì em không rõ sao? Tôi là muốn xem xem em trên giường như thế nào"- Nói rồi Quân lại đè cậu xuống nhưng lần này chẳng nhẹ nhàng như lần trước nữa, hai chân kẹp chặt hông Hiếu, đem hai tay cậu đặt qua đầu điên cuồng hôn mút. Cảm giác lúc đầu khá tốt nhưng bây giờ cậu mới hiểu được anh chẳng còn chút dịu dàng nào nữa coi cậu như miếng mồi ngon là cắn xé, Hiếu vì vậy càng vùng vẫy nhiều hơn.

"Ưm..."- Nghe được tiếng kêu nhỏ này từ miệng cậu Quân càng hưng phấn hơn nữa nhanh chóng nắm lấy cà vạt vứt trên bàn trói hai cổ tay cậu lại, một tay giữ chặt gáy Hiếu tay còn lại trượt xuống quá đùi cậu vuốt ve. Hiếu có một sở thích kì quặc là mặc quần cộc vào mùa đông, nhiều lần Quân nhắc nhở nhưng vẫn chứng nào tật nấy, hiện giờ đôi chân lạnh lẽo ngay khi bị anh chạm vào liền cảm nhận rõ từng ngón tay.

Áo khoác ngoài đã bị Quân vứt ra ngoài từ lâu chỉ còn mỗi bộ đồ mỏng manh khiến người cậu run lên vì lạnh, lại thêm việc không thể cử động được chỉ có thể nhìn chằm chằm anh. Quân bị ánh nhìn của cậu kích thích chầm chậm gỡ từng nút áo ra để lộ làn da trắng mịn cùng lồng ngực phập phồng đầy hút mắt.

"Thầy dừng lại đừng...đừng chạm vào em"- Hiếu chẳng còn giữ nổi bình tĩnh nữa sợ hãi muốn tránh khỏi động chạm của anh nhưng trong mắt Quân lại càng ngon miệng hơn nữa, anh nhếch môi cười thè lưỡi liếm dọc cần cổ trắng ngần rồi bất ngờ cắn lên bả vai khiến Hiếu kêu lớn muốn đẩy anh ra nhưng chỉ tạo ra tiếng ma sát trên ghế sofa.

Cắn mút xong xuôi Quân trượt dần người xuống hôn lên khuôn ngực tạo những vết đỏ ửng đầy bắt mắt. Kéo áo sang để lộ hai nụ hồng nhỏ Quân dùng tay nhấn xuống một chút khiến chúng hơi nhô lên và người dưới thân mình rên rỉ, cậu chưa từng trải qua nhưng chuyện này nhưng trong mắt Quân lại biến thành hành động câu dẫn người khác sớm thành quen.

Anh chẳng dịu dàng nữa ngậm lấy một bên liếm mút tay gỡ hết nút áo Hiếu ra vuốt ve cơ thể vẫn chưa phát triển hoàn toàn của cậu rời từ từ kéo quần Hiếu xuống tách đôi chân kia len vào giữa mà nắn bóp bắp đùi thon mềm.

"Ah...thả em ra...đừng mút...mau dừng lại...uh.."- Thân thể bị người ta động chạm vào Hiếu sợ tới mức đôi mắt phủ một tầng hơi nước muốn khóc nhưng chẳng thể ngăn được tiếng rên rỉ khi Quân chạm vào cậu, khoái cảm như những dòng điện nhỏ chạy qua khiến cả người cậu run run lên muốn trốn nhưng lại như đứa trẻ bị người ta trêu đùa lực bất tòng tâm.

Quân bỏ mặc lời van xin của cậu nắm lấy hạ thân đang cương lên vì khoái cảm của cậu những ngón tay ấm ôm trọn lấy nó xoa xoa đỉnh rồi tuốt lộng lên xuống khiến người bị anh ép dưới thân đỏ lên vì xấu hổ và dục dục, tiếng rên rỉ của cậu bỗng chốc ngọt hơn nữa.

"Bọn họ chạm vào chắc em sung sướng lắm nhỉ? Tôi chờ lâu như vậy cũng phải được thử qua"- Quân cười khẩy càng thêm tốc độ lên xuống, cắn vành tai cậu một cái rồi hôn lên cần cổ trắng ngần, da dẻ cậu vốn trắng trẻo mịn màng này anh mút mạnh như vậy làm nổi bật những vết đỏ ửng.

"Đừng...đừng...thả em...ưm"- Hiếu hoang mang nhìn anh những lời nói này chẳng khác nào vũ nhục cậu như cách anh đang làm bây giờ, từng lời từng lời đều khiến trái tim cậu đau nhói lên.

"Không phải đã quen sao? Bọn họ có khiêu khích em như thế này không, có hôn em đến tê dại không, hay là lúc đó sướng đến mức không cảm nhận được"- Quân gằn giọng khiêu khích cậu, Hiếu bị khoái cảm anh mang lại đến mức bắn ra nằm thở hổn hển chưa kịp trả lời phía dưới truyền đến cảm giác thân thể như bị xé rách làm đôi nước mắt trào trực lăn xuống miệng nhỏ phát ra tiếng kêu đau đớn.

"Đau...hah...thầy ra...đau..."- Cả người tê dại khiến Hiếu chẳng thể nói thành câu trọn vẹn, tiếng ma sát với ghế sofa càng mạnh hơn nữa. Dị vật càng lúc càng xâm nhập sâu hơn miết lấy vách thịt ấn mạnh nhưng lại không hề có bất kì thứ gì bôi trơn khiến tiểu huyệt siết chặt không ngừng co bóp muốn đẩy lùi thứ kia ra.

"Chặt như vậy là sao đây, bao nhiêu thằng chơi chắc phải mê em lắm"- Hiếu đau đến không nói lên lời nhưng đối với kẻ chìm trong cơn ghen tuông như anh tất cả đều là do cậu chột dạ, chưa để cậu thích ứng được đã nâng thắt lưng Hiếu lên đưa thêm một ngón tay nữa vào bên trong.

"Argh! Em đau...ahh...làm ơn bỏ...ưm thầy...hah"- Thêm lần nữa bị xâm nhập Hiếu cong lưng lên cánh môi bị cắn đến bật máu cả người run rẩy hệt như con thú nhỏ bị thương muốn cầu cứu người phía trước nhưng đối phương lại đem cậu giày vò đến mức chết đi sống lại.

"Thả lỏng ra nào"- Tiểu huyệt co bóp mãnh liệt khó mà động được, Quân đưa tay bóp mạnh lên đùi cậu tách rộng đôi chân kia ra dễ dàng quan sát nơi bí mật đó rồi tiếp tục đẩy tay vào sâu bên trong. Dâm dịch từ từ tiết ra hai bên vách thịt nóng bỏng, Quân nghiến răng dùng sức đâm nhấn thật mạnh vào điểm gồ lên khiến Hiếu rên lớn, nơi nào đó lại rỉ xuống chất lỏng trắng đục.

Tiếng lép nhép phía dưới cùng âm thanh ái muội phát ra từ miệng Hiếu làm máu trong người anh sôi sục, nhìn khuôn mặt nhẫn nhịn của Hiếu liền cười lạnh rút tay ra thô bạo nắm cằm Hiếu bắt cậu ngậm lấy hai ngón tay ướt đẫm. Vị tanh nồng ở trong miệng khiến Hiếu muốn nhả ra nhưng hai ngón tay kia túm lấy lưỡi cậu chơi đùa bắt cậu liếm láp quanh, miệng không ngậm lại được khiến nước bọt qua khóe miệng chảy xuống.

"Mùi vị của em đấy, không tệ phải không"- Đợi đến khi cả người cậu mơ màng Quân liền rút tay ra dịch người lên cầm hai tay bị trói của Hiếu cọ sát vào thứ căng phồng dưới quần mình. Hai tay bị trói không làm gì được cộng thêm việc vừa bị anh giày vò Hiếu chỉ biết cắn chặt răng trừng mắt nhìn anh.

"Miệng nhỏ này của em rất biết cách buông lời trêu đùa, không biết kĩ thuật có tốt như thế không"- Bị Hiếu nhìn như vậy Quân càng thêm kích thích kéo khóa quần xuống dùng đôi tay thanh mảnh kia nắm lấy cự vật của mình.

"Không...đừng làm vậy...em xin thầy đừng làm vậy"- Hiếu tất nhiên hiểu ý của anh nhưng vừa mở miệng van xin đã bị Quân nắm lấy mái tóc trắng khiến da đầu tê dại, ngay khi cậu kêu đau liền đẩy thứ kia vào miệng cậu.

"ưm...ưm...ưm"- Khuôn miệng nhỏ bị lấp đầy Hiếu chỉ có thể phát ra những tiếng ái muội, đôi mắt hoảng loạn có gì đó vụn vỡ, cảm giác nhục nhã khiến nước mắt bị kìm nén lại cuối cùng cũng rơi xuống. Quân chẳng quan tâm đến đau đớn của cậu trực tiếp đẩy hông đẩy thứ kia ra vào miệng Hiếu một lúc rồi rút ra, kéo cả người cậu ngồi quỳ trên ghế giữ chặt gáy cậu tiếp tục đẻ cậu ngậm lấy hạ thân của mình.

"Thoải mái thật, không biết đã ngậm của bao nhiêu thằng rồi"

Hiếu gần như khóc không thành tiếng trái tim từng chút từng chút nứt vỡ, hóa ra chỉ một mình cậu trân trọng đem từng lớp bảo vệ tháo xuống còn anh lại xem cậu chẳng khác gì một món đồ chơi đã qua tay bao người, đem tình cảm của cậu ném xuống bùn dơ bẩn.

Qua một lúc lâu Hiếu không ngậm được nữa anh mới chịu dừng lại, nhìn cả người cậu xơ lụi ngồi trên sofa Quân càng thêm tức giận kéo cánh tay bắt Hiếu xoay lưng về phía mình quỳ trên ghế, đưa tay nắm lấy eo nhỏ giữ chặt lại, Quân dùng hạ thân cọ cọ qua tiểu huyệt khiêu khích cậu.

"Thèm muốn không, bao nhiêu thằng từng ra vào nơi này rồi hả? Để tôi làm rồi nói xem có thỏa mãn được em không"

Nói xong anh lập tức đâm mạnh vào tiểu huyệt của cậu khiến cả người Hiếu run lên bần bật, không chịu được nước mắt chảy xuống. Tuy đã bị xâm nhập nhưng so với hai ngón tay thứ kia to hơn rất nhiều, cảm giác nóng bỏng như mũi kim đâm đến nơi sâu nhất xé rách từng tế bào của cậu, không chút lưu tình mà mạnh bạo đâm rút.

"Ah...hah...ch...chậm lại...đau...huh...thầy dừng...ô...a...đau...làm ơn..."- Hiếu tựa cả người vào ghế lấy tay bịt chặt miệng nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên rỉ càng làm Quân thích thú hơn không để ý cơn đau của cậu mà tăng thêm tốc độ đâm rút, nắm lấy tóc Hiếu bắt cậu phải thẳng người lên.

"Không sướng sao? Hay là tôi không đủ thỏa mãn cái miệng nhỏ này của em, mút chặt không cho tôi di chuyển ra chẳng phải thích lắm sao"- Quân thô bạo thúc hông, ôm chặt cả người Hiếu vân vê điểm nhỏ trên ngực, há miệng cắn lên cần cổ cậu khiến Hiếu phải kêu lớn.

"Đừng nói...ah...hah...nữa...uh...thả em...Đau!"- Tiếng rên rỉ biến thành âm thanh thảm thiết, Quân bỗng có chút đau lòng nắm cằm cậu xoay mặt Hiếu lại ngậm lấy môi cậu cắn mút nuốt xuống bụng tất cả âm thanh của cậu. Hiếu cả người mềm nhũn ngay cả quỳ cũng chẳng nổi tựa vào người anh mặc cho Quân muốn làm gì thì làm.

"Có thằng nào làm em sướng thế này chưa? Cái bộ dạng dâm dục này khiến cả khối người phải mê mệt"- Anh không giữ người cậu nữa để Hiếu nằm bò trên ghế sofa dựng hông cậu dậy đâm thúc mạnh, vừa đâm vào bên trong vừa xoa nắn bờ mông cong vểnh đánh một cái thật mạnh, tiếp va chạm da thịt cùng tiếng rên dâm đãng khiến Quân càng muốn đâm đến nơi sâu nhất của cậu, khiến cậu phải van xin mình tiếp tục.

"Không có...ưm...nhẹ lại chút...huh...a...thầy...đau..."- Hiếu run lên vì cơn đau và khoái cảm, cậu cố gắng không để lí trí mình biến mất nhưng nghe những lời nói kia trái tim cậu lại tiếp tục rỉ máu.

"Đến lúc này em vẫn gọi tôi là thầy được, muốn chơi trò tình thú sao"- Quân nhéo điểm đang sưng đỏ trên ngực cậu, đã ở trong tình cảnh này còn dám gọi anh như vậy là muốn anh làm tới không còn sức chống đỡ hay muốn tìm sự thương cảm của anh.

"Thầy...ah...argh...chậm lại...uh..."- Hiếu cố dùng đôi tay đang bị trói lại của mình che miệng phía bên dưới siết chặt lại những dòng khoái cảm lấn át cơn đau đớn. Cậu biết Quân không phải tay mơ, kĩ thuật của anh rất tốt cho dù có bị cưỡng ép vẫn khiến đối phương thỏa mãn.

"Thân thể em chẳng phải rất thích sao? Nếu tôi không cho miệng nhỏ này ăn no sợ không rời đi được"- Quân không hề nói dối, cơ thể cậu quả thật rất phối hợp với anh ngay cả Hiếu cũng không thể cưỡng lại những khoái cảm mà anh mang lại.

""Đừng...đừng...ô...làm ơn...hah...ưm...đừng mà"- Hiếu biết ý định của anh liền gắng sức vùng vẫy nhưng Quân giữ chặt vai cậu lại, thúc hông đâm vào điểm mẫn cảm của cậu khiến người Hiếu run lên cả người đổ xuống chỉ mỗi phần hông bị anh giữ cao lên, ở tư thế này càng khiến anh dễ đâm vào nơi sâu nhất. Những dòng khoái cảm chạy dọc cơ thể xóa đi lí trí cuối cùng của cậu chỉ còn tiếng rên rỉ vì sung sướng. Quân nhìn bộ dạng chìm vào đê mê của cậu càng tức giận tăng tốc độ ra vào tiểu huyệt ấm nóng kia cuối cùng liền bắn thằng bên trong người Hiếu.

Thỏa mãn dục vọng của mình Quân rút thứ kia ra khỏi cậu để Hiếu nằm trên ghế sofa thở hổn hển, cả người nhễ nhại mồ hôi, chiếc áo sơ mi mỏng dính vào lưng trần lộ da thịt. Hai chân tê mỏi không chống đỡ được cơ thể, từ bên trong tiểu huyệt lần đầu bị xâm nhập vẫn không ngừng co bóp chảy ra chút tinh dịch, hai đùi dính chất lỏng trắng đục nhớp nháp.

Hiếu bật cười đầy chế giễu, gắng gượng ngồi dậy dùng răng tháo cà vạt trói tay mình ra dùng hai tay ôm mặt một lúc lâu rồi chậm chạp đứng dậy, đôi chân run run suýt chút nữa ngã nhưng Hiếu vẫn cố gượng nhặt quần áo của mình lên. Đến khi ra được chỗ áo khoác bị vứt xuống cả người Hiếu kích động đến mức mấp máy môi không nói lên lời vội vàng lục tìm lọ thuốc trong túi định nuốt hai viên thuốc xuống nhưng chưa kịp đưa đến miệng một lực thô bạo kéo cậu lên đem người cậu đè lên bàn ăn, viên thuốc rơi xuống khiến cậu càng kích động hơn.

"Muốn đi đâu? Làm như vậy mà vẫn còn sức chạy nhảy xem ra thể lực của em cũng thật tốt"- Quân nhìn quần áo trên tay cậu, trực tiếp bỏ qua biểu cảm hoảng loạn của Hiếu tách đôi chân cậu ra len vào giữa. Nếu Hiếu chịu nằm yên có lẽ cơn giận trong lòng anh sẽ vơi đi nhưng cậu lại thu dọn quần áo muốn rời đi, đã rơi vào tay anh còn có thể để cậu đi được sao.

"Thầy thả em ra...em không muốn ở đây"- Hiếu chống tay xuống bàn muốn ngồi dậy, cảm xúc của cậu hiện tại chẳng khác gì một núi tơ vò, nếu không uống thuốc có lẽ sẽ trực tiếp vỡ vụn mất.

"Chẳng phải lúc nãy còn rên rỉ sung sướng vậy mà muốn rời đi, hay là với mấy kẻ đó thỏa mãn em nhiều hơn còn tôi vẫn chưa đủ"- Quân giữ cổ tay cậu, nụ cười vặn vẹo như kẻ điên muốn đem người dưới thân ăn sạch. Nhìn cổ tay mảnh khảnh bị dây trói tạo lên vết nhàn nhạt anh nhẹ nhàng xoa cổ tay cậu rồi trực tiếp mang tới gần miệng mình liềm nhẹ không nói một lời liền cắn cậu.

"Đau! Thầy điên à?"- Cảm xúc tiêu cực của cậu trực tiếp bùng phát muốn ra tay đánh người nhưng thân thể vừa vận động mạnh lập tức mềm nhũn không làm gì được.

"Ngay cả làm tôi cũng làm rồi, em biết rõ tôi có điên hay không"- Chẳng thể so đo với kẻ ghen tuông, nhất là kẻ ghen tuông bị rượu che mờ đầu óc , hiện giờ anh chính là loại người này, không kiêng nể gì gập đôi chân cậu để lộ tiểu huyệt sưng đỏ trực tiếp đâm vào bên trong.

Hiếu đau đến mức kêu lên vô thanh, lần thứ hai bị xâm nhập vẫn khiến đầu óc cậu tê dại, nước mắt chảy xuống khuôn mặt đỏ ửng, cả người căng cứng hô hấp khó khăn. Quân nhìn dáng vẻ đau đớn của cậu liền đưa tay vân vê cánh môi đưa ngón tay vào trong miệng bắt Hiếu phải liếm mút.

Hiếu đau đến mức run rẩy, cánh môi ngậm lấy ngón tay anh mấp máy không nói thành lời còn phải liếm mút thứ bên trong khiến cậu chỉ muốn phát tiết hết đống cảm xúc này. Thấy cậu chẳng hề nghe lời Quân có chút tức giận rút tay ra khỏi miệng cậu đem đôi chân kia khoác lên tay bắt đầu luận động.

Thêm lần nữa trải qua cảm giác đau đến chết đi sống lại Hiếu dùng tay che miệng giấu đi tiếng rên rỉ của mình nhưng Quân thả chân cậu xuống áp người lên người cậu điên cuồng khuấy đảo khuôn miệng cậu. Lần này xác định Hiếu không còn sức phản kháng Quân không giữ chặt cậu như trước, tùy tiện trêu đùa thân thể cậu đến ngứa ngáy.

"Ah...thầy dừng lại...tránh xa em ra...huh...argh...đừng chạm vào người em..."- Hai nụ hồng trước ngực lại bị anh nghịch ngợm, phía dưới không ngừng sáp động khiến cơn nhục dục dần che lấp đi lí trí của cậu, Hiếu thở dốc những ngón tay bấu chặt lên vai anh cố không để mình mất kiểm soát.

"Thích như vậy còn không muốn sao? Đêm nay sẽ cho em hiểu thế nào là sung sướng"- Quân nâng đôi chân thon thả của cậu hôn dọc hai bên đùi non tạo những vết đỏ ửng rồi gập chúng lên gần ngực rồi thúc mạnh hông đem toàn bộ chiều dài của mình vào tiểu huyệt bên dưới. Hiếu căng cứng cả người kêu lên tiếng vô thanh mơ hồ cảm nhận bụng mình gồ lên cả người như bị xé thành hai mảnh.

Không chậm trễ một giây Quân tiếp tục đâm rút mỗi lần lại đè lên điểm mẫn cảm của cậu khiến cậu vừa mới bị làm đến bắn ra lại tiếp tục rỉ chất lỏng trắng đục xuống đùi. Hiếu cuối cùng không chống lại được nữa mà phóng túng những âm thanh dâm đãng khiến người ta phải ngượng ngùng.

Nhìn người dưới thân bị mình làm đến điên đảo Quân liền dựng người Hiếu lên cắn mút đôi môi đã bị cắn rách kia. Cố gắng tìm cách thoát khỏi anh, cậu nghiêng đầu cắn lên vai anh nhân lúc Quân không chú ý liền đẩy anh ra muốn chạy trốn.

Quân bị đẩy ra bất chợt trong lòng nổi cơn tức giận giơ tay muốn đánh cậu nhưng bàn tay chỉ đến gần khuôn mặt kia liền dừng lại giữ chặt gáy Hiếu thô bạo hôn cậu, đem người Hiếu bế thốc lên đâm hạ thân vào sâu bên trong. Cơn đau kéo đến bất chợt cả người Hiếu run rẩy hai tay ôm chặt cổ anh đôi chân quấn quanh hông anh cố không ngã xuống. (Hem đánh vợ là ok òi)

Quân dùng tay đỡ mông cậu, vừa ôm hôn Hiếu vừa bước đi vào trong phòng ngủ ngã xuống giường rồi tiếp tục giày vò Hiếu. Chăn đệm mềm mại không thể làm vơi đi sự sợ hãi của Hiếu thậm chí còn khiến cậu bị khống chế nhiều hơn, hai bị bị ép chặt xuống giường không thể đẩy anh ra, đôi chân quấn quanh hông anh cả người rung lắc theo từng cú thúc mạnh bạo.

Tiếng rên rỉ bằng chất giọng khàn khàn ở bên tai, Quân cắn chặt răng thúc thật sâu khiến tiểu huyệt đang ngậm chặt cự vật lập tức mềm oặt ra dễ dàng để anh ra vào. Đôi mắt Hiếu nhắm chặt lại cánh mi rung rung ướt đẫm miệng nhỏ không ngừng phát ra những thanh âm xấu hổ bàn tay bám chặt trên lưng anh tạo ra vài vết đỏ ửng khiến người đang đè trên càng phấn khích gia tăng lực mà hành hạ cậu.

"Ưm...chậm...aa...thầy...ô...ahh...sâu quá...uh...ah...nhẹ lại chút...agh..."- Khoái cảm như cơn sóng nhấn chìm mọi nỗ lực của cậu khiến Hiếu chỉ có thể há miệng to rên rỉ, nước bọt không kịp nuốt chảy xuống khóe môi đôi mắt mơ màng không có tiêu cự.

Quân cúi xuống chiếm lấy môi cậu không thể cưỡng lại được dáng vẻ này của cậu tiếp tục giày vò cậu đạt đến cực hạn liền bắn vào trong. Cơn cao trào đi qua cả người lập tức đau đến không muốn động một ngón tay, Hiếu nhắm hờ mắt cố gắng hít thở khóe môi cong lên nhưng nụ cười chẳng thể trọn vẹn.

Thế nhưng khi cậu tưởng mọi chuyện đã xong Quân liền lật người cậu lại bắt Hiếu phải quỳ xuống cởi sạch sẽ đồ ra tiếp tục hành hạ cậu. Bức tường Hiếu chống đỡ bao lâu trực tiếp sụp đổ ngay khi anh tiến vào lần thứ ba, tiếng nức nở khiến Quân bùng lên cơn tức giận không chút dịu dàng giày vò mà giày vò cậu.

Hiếu chẳng biết mình bị anh làm thêm bao nhiêu lần, mỗi khi cậu sắp không chịu nổi anh lại dừng lại để cậu có một hy vọng rồi lại bắt cậu đổi một tư thế khác. Lúc đầu chống trả khóc lóc bao nhiêu đến cuối cùng chỉ biết nằm yên mặc thân thể cho anh tùy ý động chạm, tiếng rên rỉ nhỏ vô vọng càng khiến anh muốn lấp đầy cậu hơn nữa.

"Há miệng ra"- Hiếu gần như không còn ý chí phản kháng, cậu biết nếu mình không nghe lời anh sẽ lại dùng cách khác bắt cậu làm bằng được chi bằng ngoan ngoãn nghe lời để mọi chuyện kết thúc nhanh còn hơn.

Nhìn Hiếu thờ thẫn nghe lời mình Quân nghiến răng nắm lấy mái tóc cậu khiến da đầu Hiếu nhói từng cơn bắt cậu phải ngậm lấy hạ thân của mình mà liếm mút. Hiếu không dám chống trả thè lưỡi liếm dọc nó ngậm vào trong miệng mình nuốt nhả, thứ chất lỏng tanh nồng kia chảy xuống cổ họng cũng không dám nôn ra.

"Đủ thỏa mãn em chưa hay là còn muốn thêm nữa"- Quân rút hạ thân khỏi miệng cậu nắm cằm Hiếu bóp mạnh, nhìn đôi mắt ướt đẫm khuôn mặt tinh xảo đỏ ửng lên nhục dục lại khiến anh muốn biến Hiếu trở thành của riêng mình.

"đừng...đừng...đủ rồi...hức...đừng làm nữa"- Hiếu theo bản năng run rẩy nước mắt chưa kịp khô tiếp tục chảy xuống, cố bặm môi lại ngăn tiếng khóc nức nở-"Em không chịu nổi nữa"

"Tôi thấy em vẫn còn thèm khát thứ này đâm vào lắm"- Quân cười khẩy nắm lấy cổ tay Hiếu kéo cậu vào trong phòng tắm bắt Hiếu phải nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình trong gương-"Thử nhìn xem bây giờ em trông thế nào"

Hiếu nhìn hình ảnh mình trong gương cảm giác nhục nhã ghê tởm như tát thẳng vào mặt cậu, đầu tóc rối bù xù, đôi mắt sưng lên gò má cùng chóp mũi đỏ ửng vì khóc, đôi môi anh đào bị cắn rách đến rướm máu, cần cổ đầy vết hôn mút bắt mắt. Chiếc áo sơ mi sớm đã nhăn nhúm dính chặt lên cơ thể cũng chẳng che được bất kì thứ gì, thậm chí còn khiến những vết hoan ái nổi bật hơn nữa.

"Thảm hại lắm phải không? Hay là bọn họ nâng niu em nên em không biết trông mình thực sự như thế nào? Hôm nay được tận mắt thấy rồi đấy"- Quân giữ chặt gáy cậu bắt Hiếu phải nhìn rõ cậu hơn giờ như thế nào. Nhìn chiếc áo sơ mi che lấp nửa lưng vào bờ mông căng mọng, Quân liếm môi gạt nó sang một bên để lộ bờ mông cong vểnh cùng đôi chân dài run rẩy.

Hiếu cảm nhận thứ kia lại chạm vào mông chưa kịp lên tiếng anh đã xâm nhập vào trong bắt đầu một lần nữa. Đôi tay mảnh khảnh chống lên bồn rửa mặt Hiếu cố gắng bình tĩnh trở lại nhưng lực đạo mạnh mẽ từ phía sau tiến tới khiến cậu không thể đứng vững vài lần suýt chút nữa ngã xuống.

Quân đưa tay nắm cằm cậu đưa hai ngón tay vào miệng Hiếu khiến tiếng rên rỉ lúc có lúc không, nhìn trong gương khuôn mặt chìm trong nhục dục của cậu, miệng nhỏ ngậm lấy tay anh nước bọt chảy xuống cằm. Quân thở dốc ôm eo cậu tiếp tục đâm rút rồi đẩy Hiếu về phía tường nhấc một chân cậu gác lên hông, tay vô tình chạm qua công tắc khiến vòi hoa sen mở lên nước chảy xuống ướt đẫm cơ thể hai người.

"Nói tôi biết...có sướng hay không"- Giọng nói trầm đục bên tai, Hiếu dùng tay ôm chặt anh khó khăn mở mắt nhìn Quân, cơ thể cậu đạt tới mức giới hạn không thể chịu được lâu hơn nữa cố dùng chút sức lực cuối cùng của mình gượng nói.

"Tha cho em"

Quân nghiến chặt răng ấn mạnh cậu vào tường đâm thẳng vào bên trong người Hiếu đến Hiếu tựa vào người anh mà ngất đi khóe mắt còn lưu lại vết đỏ ửng Quân mới bình tĩnh lại run rẩy ôm chặt cậu vào lòng.

Cơn say cuối cùng cũng đi qua nhưng mọi thứ chẳng thể quay trở lại bình thường, lau rửa sạch sẽ cho cậu nhìn những vết thương mình gây ra trên thân thể Hiếu anh hận không thể quay về tát cho mình vài phát.

Cẩn thận mặc đồ mới cho Hiếu, Quân dịu dàng hôn nhẹ lên gò má cậu nhưng Hiếu dường như quá sợ hãi hơi thở bắt đầu trở nên dồn dập khuôn mặt nhăn nhúm lại. Trong lòng nhói đau từng con Quân vội vã ôm cậu cẩn thận vuốt dọc lưng Hiếu dỗ dành đến khi cậu an ổn mới thôi.

Nhìn Hiếu mê man anh thở ra một hơi đứng dậy ra ngoài dọn dẹp, ly trà gừng cậu pha đã sớm nguội ngắt trên bàn bên cạnh còn có một túi đồ nhỏ, quần áo hai người vứt lung tung dưới sàn nhà. Đưa tay mở túi đồ nhỏ kia nhìn thứ bên trong anh có chút ngoài ý muốn nhưng rồi tiếp tục thu dọn đống đồ trên sàn.

Quần áo của Hiếu rất mỏng, nếu đúng thời gian cậu đã chờ anh suốt 5 tiếng, tưởng tượng đến cảnh đó anh mơ hồ nhận ra trái tim mình đang chảy máu. Anh ngồi xuống ghế ngả về phía sau suy nghĩ, nhìn điện thoại của cậu một lúc rồi quyết định cầm lên, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là góc nghiêng của chính mình khiến cảm xúc của anh càng rối rắm hơn.

[Chiều quên anh đưa nốt cái usb cho mày, khi nào rảnh qua lấy]

Đôi mắt lướt qua tin nhắn được gửi đến sau đó lại nhìn túi đồ trên bàn, Quân thả điện thoại xuống dùng tay ôm chặt đầu mình cảm giác tội lỗi bủa vây lấy anh. Trước kia Hiếu bảo cậu rất thân thiết với anh họ của mình, anh ấy là người dạy cậu chụp ảnh, nếu xâu chuỗi mọi chuyện vào cuối cùng cậu chưa hề làm chuyện gì cả, còn anh chưa có tư cách để ghen tuông vậy mà lại làm ra việc này gây tổn thương cho cậu.

Đứng ngoài ban công nhìn bầu trời đêm, điếu thuốc trong tay dần lụi tàn nhưng anh chẳng thể bình tĩnh lại , nhìn Hiếu trên giường cuộn tròn người lại tự ôm lấy mình Quân tự giễu cợt bản thân mình, nâng ngón tay cậu lên hôn nhẹ áp khuôn mặt ngăn nước mắt chảy xuống.

Hiếu đã chờ anh suốt 5 tiếng lạnh đến run rẩy nhưng ngay khi thấy còn chẳng hề tức giận mà lo lắng cho anh. Còn anh thì sao? Chẳng hiểu rõ sự tình đã vô cớ tức giận, nói ra những lời khó nghe giẫm đạp lên tình cảm của cậu không nói một lời cưỡng ép cậu phải thỏa mãn dục vọng của mình mặc kệ cậu mắng chửi khóc lóc van xin đến không còn ý phản kháng.

Biết thừa Hiếu có vài tổn thương tâm lý vậy mà một lần nữa phá bỏ bức tường bảo vệ cậu mà hành hạ đứa trẻ bên trong, những vết thương tâm lý anh gây ra chẳng thể tha thứ được nhưng anh đã chịu cái gì? Chỉ vài vết cào trên lưng cùng với vết cắn nhỏ chẳng để lại sẹo.

"Xin lỗi em là tôi không tốt"
Chương trước Chương tiếp
Loading...