Ma Đế Trùng Sinh

Chương 11: Bách Chúng Chi Tranh (2)



Sáng hôm nay khắp nơi đều treo đầy cờ hoa, ở trung tâm thành sớm đã tập trung rất đông người. Thiển Tam Sinh với tư cách chủ thành đứng trên bục cao, phía dưới là tất cả tướng sĩ cùng binh vệ nghiêm chỉnh hành lễ.

- Bách Minh Chi Tranh chắc hẳn mọi người đều đã biết, hiện tại sắp diễn ra ở Vạn Thánh chiến trường cách đây trăm dặm đường hướng đông bắc!

- Những lần trước đây Hoàng Hỏa thành chúng ta đều có tham dự bất quá thành tích không được tốt cho lắm!!!

Thiển Tam Sinh nói đến đây khiến mọi người đều mặc cảm:

- Bất quá "Sỹ biệt tam nhật, quát mục tương đãi", ta luôn tin tưởng Hoàng Hỏa thành một ngày phát diệu quang vinh, chấn động thiên hạ!!!

(tạm dịch: kẻ sĩ ba ngày không gặp, khi gặp lại phải dùng con mắt khác đối đãi)

- Lần này chúng ta có 7 danh ngạch tương ứng với 7 thiên tài trong thiên tài, bổn thành chủ hôm nay nâng chén rượu thơm cung chúc các vị khải hoàn trở về!!!

Thiển Tam Sinh đưa rượu lên kính toàn bộ đoàn người Cổ Thanh Phong, tất cả nâng ly trả lễ cho hắn:

- Cảm tạ Hoàng Hỏa thành chủ, chúng ta nguyện dốc sức mang thành tích tốt nhất về cho nơi này!!!

Xoảng xoảng xoảng!!!

Âm thanh đồng thời vang lên toàn thành, tất cả mọi người bao gồm Cổ Thanh Phong cùng Thiển Y Y uống cạn chén rượu liền đập vỡ dưới đất thể hiện ý chí của mình.

Thiển Tam Sinh tiến đến Cổ Thanh Phong hai tay thủ lễ "Lần này tranh đoạt Bách chúng đại hội, nữ nhi của ta xin trông cậy hiền chất!!!" Cổ Thanh Phong hữu lễ gật đầu, hắn là người ít nói thật nhưng tuyệt đối đáng tin cậy. Đây là nhận xét sau thời gian tiếp xúc vừa qua của Thiển Tam Sinh.

Một hồi kèn vang lên trên tường thành báo hiệu giờ lành đã tới, Cổ Thanh Phong cùng Thiển Y Y lên ngựa khởi hành, trước đó hắn bắn một mảnh giấy về phía Thẩm Tam Sinh.

Đoàn khởi hành lần này gồm 7 người tham gia trực tiếp đại hội, bên cạnh đó còn có 20 vệ binh tinh nhuệ Pháp Đan cảnh cùng một Tướng vệ Pháp Vương cảnh sơ kì hộ tống. Cổ Thanh Phong chung xe với Thiển Y Y, năm người Ngọc Thanh Nhạn, Ngạo Bất hàn và trung niên bí ẩn, trừ Thiển Y Y ra thì hai danh ngạch thuộc về tinh anh thành chủ sắp xếp đi xe sau cùng.

- Ngươi cảm thấy Cổ Thanh Phong thế nào? Ngọc Thanh Nhạn hỏi Ngạo Bất Hàn.

- Sâu, không đo lường được! Ngạo Bất Hàn nhìn về phía trung niên bí ẩn trả lời, hiển nhiên muốn dò xét người này. Chỉ là trung niên này mang mặt nạ che mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc nào khiến hắn rất bực mình.

Khi thân ảnh đám người Cổ Thanh Phong biến mất dần trên sa mạc, Thiển Tam Sinh mới mở mảnh giấy nhận được ra, chỉ thấy trên đó viết 16 chữ.

Sư thể thành Đan mạch, Vương hồn hóa Hoàng niệm, Đế tắc niệm quy thân Thánh

"Đây là, chẳng lẽ..." Thiển Tam Sinh bất ngờ, hắn cảm giác cơ thể biến hóa kì dị càng nhìn mảnh giấy càng thấy thần kì.

- Hoàng Hỏa thành thập tam đại tướng, bổn thành chủ có chuyện bế quan. Mọi sự vụ các ngươi tùy thời xử lí!!!

Thiển Tam Sinh hét lên, 13 giáp vệ tướng sĩ quỳ xuống lĩnh mệnh. Hắn phóng vào phủ chủ cấm địa bắt đầu bế quan...

Khi đoàn người đi được nửa canh giờ, Thiển Y Y tò mò hỏi "Khi nãy ngươi đưa gì cho cha ta thế???", Cổ Thanh Phong chỉ nhìn cô không đáp làm Y tức giận, quay mặt về sau dỗi hờn "Không nói thì thôi, chả nhẽ có gì ta không được biết, hay là...". Nói đến đây cô nhỏ giọng nói "Hôn phối" khiến Cổ Thanh Phong giật mình, hắn giả bộ lườm cô.

- Vớ vẩn.

Hắn dù sao cũng không thể nói cho cô biết mảnh giấy đó viết mấu chốt phá cảnh bình chướng của Hoàng giả được, đây là vì cảm thấy vừa ý với cách hành xử của Thiển Tam Sinh nên hắn mới lưu cho một đoạn "thiện duyên" hy vọng sau này giúp hắn thành công.

...

Phía trước đã trải qua hơn hai mươi dặm đường, sắc trời cũng tối nên cả đoàn hạ trại nghỉ ngơi tại một cánh rừng, sáng sớm hôm sau sẽ tiếp tục đi. Cổ Thanh Phong đích thân cùng vài thân vệ đi săn yêu thú, chỉ một lát hắn mang về rất nhiều thỏ yêu cùng lợn rừng. Thiển Y Y trổ tài nấu ăn, tất cả nguyên liệu như được cô "phù phép" làm cho ai cũng khen không ngớt lời.

- Nơi này theo bản đồ tên là Vọng Tịnh lâm, tuy không có yêu thú cấp Vương nhưng lại hoàn toàn xa lạ với chúng ta, mọi người không được lơ là! Thiển Y Y vừa ăn vừa nhắc nhở mọi người, ánh mắt liếc nhìn Cổ Thanh Phong.

Binh sĩ đều cung kính nghe lênh, đám người tham gia cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Cổ Thanh Phong sau đó nhìn về màn đêm phía sau lưng, ánh mắt hắn lóe lên một cái rồi đứng dậy đi về hướng đó, không quên nhắc nhở "Ta đi xác nhận một chút, ngươi cùng mọi người giữ yên vị trí cảnh giác". Thân hình Cổ Thanh Phong như bị màn đêm nuốt chửng, đám người còn lại đều nâng cao cảnh giác.

Trên ngọn cây loáng thoáng có bóng hình ai đó, thân pháp ảo dị như "thuấn di" từ chỗ này đến chỗ khác mãi cho tới một hang động mới dừng lại, nhìn kĩ thì chính là Cổ Thanh Phong. Vừa rồi khi thả Ma khí quan sát hắn phát hiện nơi này có khí tức yêu thú, mặc dù rất yếu ớt nhưng hắn khẳng định đây là Vương cấp yêu thú thậm chí là Hoàng cấp, linh tính mách bảo hắn cần đi xem một chút.

- Khí tức phát ra từ trong hang này, theo Ma niệm thì có một yêu thú cấp bậc cao ở trong đó nhưng sinh mệnh yếu ớt. Đúng lúc thuận tiện có thể hấp thụ hạch đan của nó đề cao tu vi.

* Yêu thú cấp cao thường có yêu hạch ẩn chứa linh lực tu luyện cả đời của chúng.

- Ma Quyết Ẩn Hành Không!

Cổ Tam Sinh hóa thành mê vụ ảnh, men theo cửa hang tiến vào. Đây là một hang nhân tạo khá rộng, sâu chừng vài trăm mét đường, hai bên hang động vô số trùng độc tồn tại, Cổ Thanh Phong càng đi vào sâu càng nghi ngờ "Tạo ra hang ổ như này chứng tỏ yêu thú đã hóa linh trí thêm cấp bậc cao nếu bình thường chính ta cũng có thể nguy hiểm tính mạng, nhưng từ dấu vết để lại khẳng định nó đang suy yếu hoặc bị thương", Cổ Thanh Phong vừa suy nghĩ vừa tăng bộ pháp, chớp mắt đã chạm đến đáy hang.

Đến cửa động hắn dừng lại, quan sát xung quanh chính là những vết móng vuốt dài khắc trên vách đá "Loài vật nào cư nhiên lại có móng vuốt này, tuyệt đối là Vương giả chi yêu", hắn nhìn vào bên trong mới có chút bất ngờ:

- Đây là...! Cổ Thanh phong đối mặt với nó lập tức trong đầu hiện lên một cái tên.

Long Lân Thần Thú!!!

Chính là nó, thần thú tiến hóa được thiên địa sinh ra mang trong mình hai dòng thiên phú của Long Tộc và Lân Tộc, thân hình như Bạch Hổ, đầu như Kỳ Lân, trán có sừng của Thanh Long. Năm xưa Cổ Thiên vị diện cũng chỉ có một cặp giữ cổng Thiên An Môn của Thiên Đế, hắn từng ngỏ ý xin một con làm thú sủng nhưng bị Thiên Đế cự tuyệt, thật không ngờ lại gặp một con ở nơi này.

Long Lân thần thú phút chốc nhận ra có kẻ xâm nhập, nó đứng dậy một cách miễn cưỡng gầm lên đe dọa Cổ Thanh Phong, dù vậy nhưng nó biết hiện tại với tình trạng này sẽ không cầm cự được bao lâu. Cổ Thanh Phong nhìn thấy bụng của nó có gì đó đang động đậy phút chốc hiểu ra mọi chuyện. Đây là Long Lân Thần Thú con cái đang chuẩn bị sinh con nhưng bị khó sinh, nếu để như vậy rất có thể sẽ chết cả "mẹ và con". Nếu như Cổ Thanh Phong hiện tại ra tay hấp thụ tinh hạch của Long Lân thần thú "mẹ" cùng hoài thai sẽ tăng thực lực hắn lên Linh cảnh cao giai thậm chí là Vương cảnh ngay tức thì, đến lúc đó có cơ hội mở khóa Phong ấn Ma Tâm Đạo tầng thứ 2.

- Một Ma Đế huyết thiết vô tình như ta hiện tại lại đắn đo suy nghĩ chuyện sinh tử một sinh vật như này không biết là tốt hay xấu đây! Cổ Thanh Phong thầm than, hắn rất nhanh quyết định ra tay.

Lĩnh Vực Ma Đạo Đế giả, kết!

Chỉ thấy Ma Tâm Đạo tầng 1 giải khai hoàn toàn bộc phá ra khiến cho không gian trăm mét này chìm vào lĩnh vực hắc tím của Cổ Thanh Phong, ngay cả Long Lân Thần Thú cũng bị ép bức đến cúi đầu trước hắn. Đây chính là uy thế, là tôn nghiêm Ma Đế vạn năm của Cổ Thanh Phong, tất cả sinh vật khi bị thần thức hắn bao phủ sẽ cảm nhận được bóng ma Đế đạo, cánh tay xuất ma khí bắn thẳng về phía Long Lân Thần Thú...

Thiển Y Y ở khu nghỉ trại tự dưng cảm giác, ngoảnh đầu về phía xa thì thầm "Cổ Thanh Phong..."

Nơi này Ma khí đã bao bọc lấy Long Lân Thần Thú khiến nó gầm lên khó chịu, bên cạnh là Cổ Thanh Phong đang đổ mồ hôi, thân thể cảm giác suy sụp đi rất nhiều...
Chương trước Chương tiếp
Loading...