Ma Đế Trùng Sinh

Chương 12: Chạm Trán Ngạn Gia



Ma khí liên tục rót vào thể nội Long Lân thần thú, nó cảm giác Cổ Thanh Phong đang muốn giết mình liền rống to miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn, móng vuốt giơ lên đang định "cào" về phía hắn thì tâm thần khẽ động "Đừng chống cự nếu muốn thú con sinh ra thành công, ngươi nếu giết ta thì chỉ là tất cả cùng chết", thì ra Cổ Thanh Phong phóng thích truyền âm cho Long Lân thú tránh nó phá nhiễu mình.

Long Lân thần thú nghe thế thì khựng lại, nó nhìn về phía bụng mình còn đang cử động. Đúng như nhân loại kia nói nếu nó phát nộ đánh hắn thì chỉ là cùng chết, hơn nữa còn có "đứa con" chưa ra đời cũng thế. Long Lân thú từ bỏ chống cự thì đột nhiên cảm nhận Ma khí tiến vào cũng không có tổn hại gì, ngược lại nó kết thành màng bọc đỡ "thai nhi" của nó sau đó tạo một đường ống linh lực thông suốt qua chỗ đó.

Nhân loại này đang muốn giúp mình?

Long Lân thú nhanh chóng hiểu ra, nó nương theo Ma khí từ từ bay lên cao, Cổ Thanh Phong thấy vậy ngưng kết linh lực tạo thành một không gian thể hình thang để Long Lân thú nằm trên đó...

...

Nửa canh giờ trôi qua, bên trong hang động lúc này chỉ thấy Cổ Thanh Phong đang ngồi hấp thu linh khí thiên địa, khuôn mặt tái nhợt dần dần trở nên hồng hào. Cách đó không xa chính là Long Lân thú, có điều hiện tại ngoài nó còn có một "long lân thú non" nằm bên cạnh bụng, linh lực của Long Lân thú đang chậm rãi thâm nhập vào trong.

"Nhân loại, cảm tạ ngươi!!!" Long Lân thú truyền âm cho Cổ Thanh Phong.

Cổ Thanh Phong cũng vừa tỉnh lại, hắn gật đầu mỉm cười nhìn về phía hai "mẹ con" Long Lân thú, tay trái phát ra Ma khí bay đến lối ra cửa động. Một lát sau nó mang về rất nhiều trùng độc bị phong trong quả cầu Ma khí, Cổ Thanh Phong động tay phải xuất hiện hắc hỏa hòa vào quả cầu, tức thì toàn bộ trùng độc trong đó bị luyện thành một dòng chất lỏng.

Cửu Chuyển Thủ Quyết thức thứ nhất!

Đây chính là thủ quyết độc môn của Cổ Thanh Phong để luyện chế đan dược ngày trước, hắn ngoài mặt là Ma Đế còn được thế gian biết đến với tài năng Đan Tôn Thần Giới.

Thủ quyết vừa ra làm dòng chất lỏng "biến hóa" nhanh chóng, linh khí cùng Ma khí trộn lẫn tạo ra hào quang đan xen lẫn lộn.

Thành Đan: Bách Chi Độc Xâm!

Mười viên đan dược màu sắc đỏ tươi từ từ hạ xuống bàn tay của Cổ Thanh Phong, trong đó hắn dùng lực khiến một viên nát vụn hóa thành bột mịn về phía Long Lân thú.

- Coi như món quà của ta cho các ngươi! Cổ Thanh Phong lên tiếng, 9 viên còn lại được hắn thu vào Không gian nhẫn chỉ.

Long Lân thú không phản kháng, nó hiểu nếu muốn thì nhân loại này đã sớm ra tay từ đầu khi sinh hạ "con" của nó, không cần thiết phải chờ đến bây giờ. Điều làm nó bất ngờ chính là thực lực và tài nghệ luyện đan của tên này, dù là Yêu thú nhưng nó cũng có chút biết đến nhân tộc có tài năng luyện đan dược, tuyệt đối khẳng định Đan Đạo nhân tộc này rất cao, còn cao đến đâu thì nó không dám chắc chắn.

- Ngươi và thú con hấp thụ thứ này sẽ bách độc bất xâm, dù có một số kỳ độc nhưng hầu hết ở phàm giới này có lẽ không có mấy thứ có thể "uy hiếp".

Cổ Thanh Phong giải thích, hắn đứng dậy định quay về chỗ Thiển Y Y. Long Lân thú gầm lên ra hiệu cho hắn dừng lại, chỉ thấy nó há miệng nhả ra một hào quang bay đến Cổ Thanh Phong.

- Đây là? Cổ Thanh Phong bất ngờ về thứ này, duỗi tay bắt lấy. Đó là một viên ngọc minh châu ánh trắng thuần khiết linh lực, dùng hắn lúc này cũng có chút nâng niu viên ngọc.

- Đây là ngọc khảm hạch, cùng một dạng với Tinh hạch của Long Lân thú nhưng kém hơn một chút. Dù là như vậy nhưng rất có ích cho tu vi của ta lúc này! Cổ Thanh Phong ngẩn người nhìn viên ngọc, kém chút nuốt vào miệng trực tiếp luyện hóa.

Cổ Thanh Phong từ biệt Long Lân thần thú "mẹ con", hắn nhanh chóng phi thân đi về khu hạ trại của đoàn người Thiển Y Y.

Một canh giờ sau Cổ Thanh Phong đã trở lại, Thiển Y Y vui mừng vẫy tay gọi hắn "Ngươi đã về, nãy giờ đi đâu thế?"

- Không có gì, có chút khó chịu nên đi lòng vòng.

Cổ Thanh Phong trả lời, hắn vốn dĩ là người ít nói nên Thiển Y Y nghe xong cũng không tức giận trái lại ngồi nói chuyện phiếm cho hắn nghe. Cổ Thanh Phong chìa tay ra đưa cho cô một viên đan màu đỏ "Ngươi dùng đi". Thiển Y Y nhận lấy ngơ ngác hỏi hắn "Đây là gì?" thì Cổ Thanh Phong đã nhắm mắt ngồi ngủ khiến cô tức giận định đá hắn một cái.

- "Ưa o ười a ũng ông ải ích, ồ ục á"!!! Thiển Y Y mồm nhai viên đan dược trách móc hắn.

(dịch: Đưa cho người ta cũng không giải thích, đồ cục đá)

Sáng sớm đoàn người lại tiếp tục khởi hành, lần này trên đường bắt gặp rất nhiều đoàn người, hiển nhiên là cùng tiến về Bách Chúng chi tranh. Khi nhóm người Cổ Thanh Phong đi qua khúc cua đường núi chạm trán một nhóm khác. Cả nhóm này hình thức gia tộc nghiêm chỉnh, quần áo đồng bộ một màu trắng ngọc như tuyết, nhìn kĩ ngực áo có thêu chữ vải màu đen đậm "Ngạn". Thiển Y Y nhìn thấy cái tên này thì bất chợt suy nghĩ điều gì đó "Chẳng lẽ là...", ánh mắt sau đó trở nên nghiêm túc cẩn thận "Tướng vệ Hoàng Hỏa thành đi chậm lại sau 20 mét" Thiển Y Y ra lệnh lập tức đoàn người của cô lùi lại giữ khoảng cách.

Bên phía nhóm người áo trắng có chiếc xe ngựa làm từ Kim thiết bóng bẩy, hai bên đầu và đỉnh tạc hình rồng bằng ngọc thạch màu xanh. Tên nam tử đánh xe cũng là một cao thủ Pháp Vương cảnh trung giai thấy đội nhóm phía sau lùi lại thì nhếch miệng "Coi như các ngươi có mắt nhìn, ta tưởng là loại mù màu dám vượt qua xe của gia tộc đỉnh lưu?"

- Có chuyện gì? Tại sao lại phải nhường đường?

Cổ Thanh Phong ngạc nhiên hỏi Thiển Y Y, chỉ thấy cô lắc đầu "Nếu như ta đoán không sai, đó là Ngạn Gia đỉnh cấp thế lực Nam Lục, chỉ đứng sau tứ đại gia tộc và hoàng thất!". Thiển Y Y vừa nói dứt lời, đám thủ vệ nghe thấy đều kinh động "Là Ngạn Gia, Ngạn Gia của Nam Lục???", riêng Cổ Thanh Phong thì bình tĩnh nhất, hắn vốn cao cao tại thượng hiện tại lại vì một cái "tiểu mao" mà nhường đường?

- Tiến lên vượt qua! Cổ Thanh Phong ra lệnh khiến cho tất cả mọi người sợ hãi, tên binh sĩ đánh xe biết hắn hung ác có tiếng liền lựa lời "Cổ công tử, hiện tại đoạn đường này nhỏ e là chỉ đi một xe được, nếu vượt lên sợ rằng...!" Hắn không nói hết mà hất hất đầu về phía Ngạn Gia.

- Vượt đi!

Cổ Thanh Phong khoát tay làm tên lính khựng lại, hắn không biết nên làm gì liền ngó về phía Thiển Y Y "cầu cứu" nào ngờ cô lại gật đầu đồng ý khiến hắn căng thẳng hơn, thúc ngựa tiến lên "giành đường". Hiển Nhiên bọn người Ngọc Thanh Nhạn phía sau không hề biết việc này, dù có cũng không có "quyền" lên tiếng. Ai bảo bọn họ không phải người dẫn đội lần này mà là Cổ Thanh Phong cơ chứ.

Chiếc xe của Cổ Thanh Phong nhanh chóng lấn vào bên cạnh xe Ngạn Gia, tên nam tử đánh xe ngựa thấy thế giận tím mặt "Các ngươi là ai, lại dám chen đường xe của Ngạn Gia chúng ta???", nhóm người của hắn cũng cầm kiếm chĩa về xe Cổ Thanh Phong.

Một tiếng "hừ" mạnh mẽ, Cổ Thanh Phong phóng thích 3 phần thực lực ép về nam tử Ngạn Gia, khí thế không thể cản được khiến những kẻ này lung lay kiếm trong tay, cảm thấy sợ hãi. Chiếc Xe Ngạn Gia lúc này yếu thế hơn, từ trong cỗ xe thiết có mênh mông linh lực tỏa ra bao trùm "che chở" nhóm người áo trắng, mặt khác nó ép ngược lại về Cổ Thanh Phong. Chỉ thấy mắt Cổ Thanh Phong biến màu đỏ, một ánh mắt chấn nhiếp cả không gian nhóm người áo trắng...

Ma Tâm Đạo!

Thần Ma Áo Tượng!

- Đi thôi! Cổ Thanh Phong nói, tên lính đánh xe kịp hoàn hồn vội vã thúc ngựa vượt qua xe Ngạn Gia, nam tử kia định động thủ thì bên trong xe Ngạn Gia truyền ra run run thanh âm "Trùng tử, bỏ qua đi!"

- Nhưng chủ nhân!!! Kẻ kêu trùng tử ngơ ngác hỏi lại,chỉ thấy bốn phía kiệu có vết nứt nhẹ như rễ cây chi chít, hắn đã hiểu vì sao.

Bên trong Ngạn gia xe ngựa có 2 thân ảnh một nam tử trẻ cùng một lão giả hói đầu, lão giả hỏi "Khi nãy tuy có áp lực của Hoàng cảnh nhưng lão phu có thể ra tay, sao người lại ngăn ta?" Lão giả nhìn về nam tử trẻ tuổi, chỉ thấy hắn lắc lắc đầu.

"Người này không đơn giản!!!"

Bên Cổ Thanh Phong nơi này sau đó binh sĩ như phấn chấn hẳn, tất cả đều chứng kiến sự việc vừa rồi...

- Ngươi làm thế sẽ rất bất lợi thậm chí nguy hiểm đến ngươi! Thiển Y Y bên này lo lắng nói, tuy cô chứng kiến thực lực Cổ Thanh Phong, hiểu rõ tính cách "bễ nghễ khinh thường" người khác của hắn nhưng dù sao đây cũng là Ngạn Gia danh tiếng đỉnh cấp thế lực. Cổ Thanh Phong chống tay nhìn qua cửa sổ bình tĩnh trả lời:

- Mấy con "ruồi nhặng" mà thôi!
Chương trước
Loading...