Ma Vương Ngổ Ngáo Đi Học
Chương 30
- Em kia..đứng lại.đã đến muộn rồi vào lớp còn không xin phép à?_Cô giáo bực tức hùng hổ đập bàn nói với hắn. - Cần sao???_hắn không vui quay lại nhìn cô giọng nhẹ nhàng nhưng khiến người nghe không rét mà run.cô giáo rùng mình gượng cười,giờ cô mới nhìn rõ mặt hắn thì ra là thiếu gia tập đoàn xe hơi nổi tiếng HL.cô biết mình đã động nhầm người nên đã cười trừ bỏ qua cho êm chuyện. - À ha..ha.không..không cần,em ngồi vào chỗ đi,chúng ta tiếp tục học nào... - Xì...các cô thật thiên vị_Nó háo hức chờ xem bà cô nổi tiếng nghiêm khắc này sẽ xử hắn ra sao,ai ngờ...cô nào cũng làm nó thất vọng.đúng là có tiền có quyền mà. - Hey you...Sao hôm nay đi học muộn thế_nó chờ hắn ngồi xuống đã hỏi ngay. -....!_hắn đang bực tức về vụ bố hắn bắt hắn phải đính hôn với một đứa con gái mà mình không yêu,lại được mẹ hắn nói rằng mình có hôn ước với tiểu thư nào đó,bố mẹ hắn thật sự muốn hắn phát điên mà,họ cứ coi hắn như công cụ trao đổi vậy.Đang bực hắn không muốn trả lời nó,hắn sợ mình không kiểm soát được lời nói sẽ làm nó bị tổn thương nên chọn cách...im lặng là vàng! -....!_hắn đang bực tức về vụ bố hắn bắt hắn phải đính hôn với một đứa con gái mà mình không yêu,lại được mẹ hắn nói rằng mình có hôn ước với tiểu thư nào đó,bố mẹ hắn thật sự muốn hắn phát điên mà,họ cứ coi hắn như công cụ trao đổi vậy.Đang bực hắn không muốn trả lời nó,hắn sợ mình không kiểm soát được lời nói sẽ làm nó bị tổn thương nên chọn cách...im lặng là vàng! - Này! Sao thế.hỏi không nói à??_nó cố hỏi khi thấy hắn cứ gục đầu xuống bàn không trả lời. - Ê...bơ nhau mới vch chứ.này...này.mày sao thế,không trả lời được câu à... - IM ĐI_hắn bật dậy quát nó làm cả lớp giật mình đồng loạt quay lại nhìn,nó trợn tròn mắt nhìn hắn,lần đầu tiên nó bị hắn quát ở cự li gần như thế,đúng là....rất điếc tai. - Ừ!_khuôn mặt nó trở lại bình thường nhanh chóng,nó chỉ "ừ" 1 cái ngắn gọn rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp.cô giáo nhìn nó đầy cảm thông,nghĩ nó hoảng sợ quá nên ra ngoài để khóc,nghĩ vậy nên cô để mặc nó đi ra ngoài mà không xin phép.Hắn định nói gì đó với nó nhưng lại thôi,để mặc nó đi,hắn nhìn theo nó đến khi khuất bóng,ánh mắt đợm buồn rồi lại gục mặt xuống bàn. - Đại ca sao quá đáng thế,nó cũng chỉ quan tâm mày thôi mà_Thiên bất mãn thay nó dũng cảm nhìn hắn ý kiến,hắn không phản ứng gì chỉ gục mặt xuống bàn,mặc kệ lời trách mắng của Thiên. - Đại ca sao quá đáng thế,nó cũng chỉ quan tâm mày thôi mà_Thiên bất mãn thay nó dũng cảm nhìn hắn ý kiến,hắn không phản ứng gì chỉ gục mặt xuống bàn,mặc kệ lời trách mắng của Thiên. - 2 người này hôm nay sao thế nhỉ_Linh nhìn theo nó nãy giờ rồi lại quay ra nhìn hắn. - Tao chịu,tí ra chơi biết ngay_Quân nhún vai chịu thua không hiểu gì rồi lại cúi xuống đọc truyện tiếp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương