Ma Vương Ngổ Ngáo Đi Học
Chương 31
Reng...Reng..Reng - Êh...Long.mày đi đâu đấy_Quân kéo áo hắn lại khi thấy hắn định đi đâu đó. - Tìm Trang. - Àha...với tính của mày thì...tìm xong 2 đứa nhìn nhau thôi hả_Khang quay xuống cười chêu hắn. -....Tìm rồi tính_hắn ngập ngừng rồi gạt tay Quân ra. - Ấy...cứ bình tĩnh,con đấy chắc lên sân thượng làm giấc rồi.không phải lo,ở đây quân sư giúp làm hoà cho_Linh vỗ ngực tự tin,hắn thấy thế cũng bớt lo ngồi xuống nghe lũ bâu nhâu bày mưu. - Nói.sao vừa tự dưng quát ầm lên...chúng ta phải bắt đầu từ cái nhỏ nhất_cả lũ dồn hắn vào góc truy hỏi. - Tao...bực! - Thế là chẳng phải tí nào.giận cá chém thớt à? Sao mà bực?_Khang vỗ bàn bồm bộp tra hỏi hắn như tội phạm. - Chuyện riêng! - Thế là chả đúng tí nào.đến nước này còn không nói rõ ra à? - Bọn này giận dỗi như người yêu,ấy nhờ!_Linh chán nản thì thầm với Quân (thầm mà cả bọn nghe hết) - Đúng thế mà_hắn thản nhiên khẳng định làm cả lũ ngạc nhiên thiếu điều muốn hét lên thôi. - Thật...thật không thế_Linh lắp bắp không tin vào tai mình,không ngờ nó biết yêu và cũng không ngờ nó yêu hắn.đúng là thật bất ngờ và thật tình cờ mà. - Từ bao giờ thế??_Thiên không cười,mặt hơi nhăn hỏi hắn. - Tuần trước_hắn cứ nhởn nhơ như không phải chuyện của mình vậy.tuy ngoài mặt hắn không hề cười nhưng trong giọng nói ai cũng có thể cảm nhận được hắn vui và hạnh phúc. - Owa..bọn này..tẩm ngầm tầm ngầm mà đâm chết voi.không lỡ nói cho anh em biết.Thật là...anh em với nhau tốt nó ở chỗ đấy_Khang và Quân nhìn hắn với ánh mắt như muốn nói "ta biết ngươi rồi,hiện nguyên hình đi..sói già" - Owa..bọn này..tẩm ngầm tầm ngầm mà đâm chết voi.không lỡ nói cho anh em biết.Thật là...anh em với nhau tốt nó ở chỗ đấy_Khang và Quân nhìn hắn với ánh mắt như muốn nói "ta biết ngươi rồi,hiện nguyên hình đi..sói già" - Ai hỏi???_hắn cúi xuống ngịch móng tay.giọng thì thản nhiên nhưng mặt đang dần đỏ lên khi nhớ lại hôm nó tỏ tình ở bệnh viện. - Thôi,Long nói đúng rồi.chúng ta có ai hỏi đâu mà Long nói_Di lên tiếng giải vây cho hắn. - Ai biết được,thấy có ai yêu nhau như bọn nó không,ngày nào gặp mà không đá xoáy nhau...cứ thế thì dễ phát hiện lắm.haaa - Thôi rồi rồi.cái chính giờ là giảm hoà,mà chúng ta là người đi trước,phải giúp đàn em_Khang ra vẻ nghiêm nghị nhìn cả bọn. - Đúng.bây giờ lịch sử của 2 bạn trẻ sẽ sang chương mới,chúng ta sẽ cùng nhau làm ông tơ bà nguyệt.yeah cái lấy quyết tâm_Linh xoè tay ra cho cả lũ đặt vào lấy lệ.riêng Thiên không đặt mà đứng lên bỏ đi luôn. - Ơ cái thằng này...thôi kệ đi.bây giờ thế này nhá,nó trông thế thôi chứ trẻ trâu lắm,mày phải...thế..thế..đúng...đúng_Khang cùng cả lũ bày mưu chỉ kế cho hắn làm theo,người thêm kẻ bớt cãi nhau om sòm làm tâm điểm cho cả lớp,hắn chỉ yên lặng ngồi nge mà không ý kiến gì.đến cuối chỉ ý kiến một câu duy nhất: "sao lại là chỗ đấy" thì cả lũ nhìn nhau cười gian rồi giải thích đủ kiểu. - Tất cả chỉ đơn giản thế thôi...anh chúc chú thành công.em rể_Khang xoè tay ra ý muốn bắt tay với hắn nhưng hắn chỉ nhìn rồi vỗ phớt qua đứng dậy đi tìm nó. - Ơ...cứ thái độ này thì mày còn phải làm lành nhiềuuuuu_Khang cay cú hét vọng theo nhưng hắn đã đi mất dạng.Nghe theo lời nhỏ Linh thì toạ độ nó giờ chắc ở trên sân thượng,hắn liền nhanh chóng đi lên mong tìm được nó.Lên đến nơi hắn thấy nó đang ngồi ngịch một mình trên lan can,hắn nhẹ nhàng đi đến xem nó đang làm gì mà chăm chú thế,thì ra nó đang nặn người,hắn liền ăn câu chuyện. - Mày đang nặn ai đấy? - Nặn mày. - Nặn bằng gì?...trông mầu kinh thế. - Bằng cát trộn phân_nó thản nhiên trả lời chẳng nhìn hắn. - Dẹp_tuy biết nó nói dối nhưng hắn vẫn tức giậm cầm hình người của nó quẳng ra xa rồi quay đi không thèm để ý nó. ...Một lúc sau...hắn mới nhớ ra lí do lên đây,đành nhịn nó 1 lần,quay ra thấy nó vẫn đang nặn. - Mày lại nặn cái gì đấy? - Mày lại nặn cái gì đấy? - Tao nặn người khác. - Bằng gì? - Bằng cát với đất sét... - Thế sao mày không trộn với phân nữa ??? - Làm thế để lại ra mày à?_nó nhìn lên hắn rồi lại say xưa với kiệt tác của mình.hắn thấy khoé môi giật giật,đúng là muốn làm lành cũng khổ.hắn lại tiếp tục giật và quăng hết đất đi để nó hết thứ ngịch. - Lên đây làm gì_nó nhìn hắn chông chờ. -...Hóng gió!_hắn cũng định nói là kiếm nó nhưng bị nó trọc tức nên không nói nữa mà chuyển chủ đề. - Ừ! Thế cứ hóng đi,tao xuống đây_nó buồn,không biết nó đã chờ gì từ hắn nữa,một lời xin lỗi à,chắc ảo tưởng thôi. - Từ đã_hắn vội kéo tay nó lại. - Gì??? - À..mai...mai.._hắn cứ ngập ngừng mãi không nói hết câu là nó suốt ruột.trong việc bang thì hắn luôn lạnh lùng quyết đoán,còn trong thì yêu thì... - Mai tết mới có,không nói thì bỏ tay,tao đi_nó bực - Mai hẹn hò không??? (hỏi hay mời đây)
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương