Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

Chương 17: Ám Mặt Minh Vương Vs Sơ Cấp Thiên Sư 17



Thân thể Vô Dược run lên một chút, tràn đầy vẻ không thể tin được. Anh... anh... Mẹ nó... vì cái sợi len gì lại giống anh như vậy. Vì sao Bảo Bảo ngoan của cô cũng hắc hóa?

Chẳng lẽ là người thân cận với cô, cuối cùng đều sẽ giống anh như vậy một lời không hợp liền hắc hóa? Má ơi! Cô về sau cũng không dám nuôi ai nữa QAQ.

Cho dù anh là vai ác đại Boss cũng không thể một lời không hợp liền hắc hóa như vậy đi. Đều là cô nuôi anh hỏng, cô sai, tâm thật đau. Cô hình như cũng không có đem mặt hắc ám của bản thân biểu hiện ra trước mặt anh đi? Vì sao anh vẫn hỏng mất?

Tư Mộ ngoan ngoãn cọ cọ trong lòng ngực cô, khi cảm giác được thân thể cứng đờ của cô, mày nhăn lại, chậm rãi mở miệng: "Làm sao vậy? Ngư Ngư sợ hãi anh sao? Vì sao a? Rõ ràng anh yêu Ngư Ngư như vậy."

Vô Dược lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, lấy ra kiên nhẫn và tính tình tốt khi cô dỗ nam nhân của cô: "Không có sợ hãi. Tư Mộ... Em còn nhỏ, về sau sẽ tìm được thích hơn."

Tư Mộ liền nắm lấy quần áo cô, nhẹ nhàng nói: "Sẽ không, sẽ không có thích hơn, thích Ngư Ngư nhất." Yêu em nhất, cũng chỉ yêu em, cho nên em cũng không cần thích người khác được không...

Vô Dược buông anh ra, nghiêm túc nói với anh: "Tư Mộ, em hiện tại chỉ là còn không gặp được người đối với em tốt hơn chị, cho nên em còn không hiểu. Về sau sẽ hiểu được."

Tư Mộ sắc mặt ám ám, cô vì sao phải giải thích với anh. Cô trước sau đều không muốn cùng với anh ở một chỗ. Anh lẩm bẩm nói: "Sao có thể còn có người tốt hơn so với Ngư Ngư."

Giọng nói anh thực nhẹ thực nhẹ, nói nhỏ thế cho nên cô câu nghe được câu không.

Vô Dược nhìn anh gục đầu xuống, tâm tình trong lòng cực kỳ phức tạp. Cô thật sự cảm giác anh rất giống rất giống. Chính là vì sao trong lòng, và trực giác lại không có cái loại cảm giác này đây? Hay là nói bởi vì anh quá nhỏ, không có lớn lên. Nhưng mà... ở thế giới nam giả nữ trang kia, anh cũng còn nhỏ a!

Vô Dược mê mang, nhưng cô hiện tại chỉ biết cô không muốn làm anh thương tâm. Cô bóp mặt anh nghiêm túc nói: "Việc này hiện tại chúng ta không cần thảo luận được không? Mọi việc đều chờ sau khi em trưởng thành mới nói được không?"

"Ân." Anh ngoan ngoãn lên tiếng. Chờ anh trưởng thành, cô liền không có bất cứ lựa chọn gì.

Vô Dược sờ sờ đầu anh, sau đó một lần nữa sửa sang lại tâm tình. Chuẩn bị mang theo anh đi thu phục vị Quỷ Vương kia.

Cô chuẩn bị lâu như vậy, hôm nay là thích hợp nhất. Qua hôm nay liền chờ tháng tiếp theo.

Người bình thường bắt quỷ đều chọn ngày dương tháng dương, Vô Dược cố tình lại ngược lại chọn một ngày âm tháng âm. Chỉ có lúc này quỷ khí mới nặng nhất, lực lượng cũng là mạnh nhất. Đối với Tư Mộ mà nói là thời gian tốt nhất để ăn cơm.

Vô Dược để Hồng Oán vẽ kết giới che giấu hơi thở ở gần đó. Vẽ cái kết giới này chủ yếu là sợ thời điểm đánh lên, quỷ khí của Tư Mộ và đối phương bị lộ ra. Sau lại đưa tới phiền toái không cần thiết.

Sau khi Vô Dược cảm giác được Hồng Oán rời đi, mới bắt đầu dẫn đối với phương ra tới.

Vị Quỷ Vương này tuy rằng thực lực là mạnh nhất, nhưng dung mạo lại xấu nhất, so với nhân loại bình thường còn xấu hơn vài lần.

Là nhan khống khi Vô Dược nhìn thấy hắn, liền có một loại cảm giác không nỡ nhìn thẳng. Trong lòng yên lặng nói một câu: Lớn lên xấu không phải ngươi sai, lớn lên xấu còn đi ra dọa người, vậy chính là ngươi không đúng rồi. Cho nên hôm nay ta tới chính là thay trời hành đạo.

Con quỷ kia cũng không nghĩ quá nhiều, trực tiếp liền động thủ với bọn họ. Vô Dược không có lập tức để Tư Mộ giải quyết, dù sao cô là muốn bức hắn đến thời điểm lệ khí của hắn nặng nhất, mới để Tư Mộ cắn nuốt mới là tốt nhất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...