Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

Chương 18: Ám Mặt Minh Vương Vs Sơ Cấp Thiên Sư 18



Trải qua thời gian hai năm, Vô Dược ngoại trừ học được những thứ Ly Thương dạy Vương Hâm Vũ, còn vận dụng rất tốt kỹ năng công lược. Hiện tại cô đối với việc bắt quỷ càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Có kỹ năng công lược, hiện tại cô tin cho dù là sư phụ của nữ chủ ở thời điểm mạnh nhất cũng không so được với cô hiện tại.

Vô Dược chậm rãi đùa với hắn, Quỷ Vương phát hiện đối phương cũng không có dụng tâm, càng đánh càng tức. Cuối cùng phát hiện bản thân từ đầu tới cuối đều bị cô đùa bỡn liền khó chịu, khi chuẩn bị phóng đại chiêu của mình, phát hiện bản thân lâm vào một trận pháp, một chút năng lực chống cự đều không có.

Chờ hắn phản ứng lại, đã chậm rãi bị Tư Mộ hút, khi hắn nhìn về phía Tư Mộ, vạn phần hoảng sợ, biểu tình một chút cũng không dám tin.

Sau khi giải quyết xong hết mọi việc Vô Dược đi đến bên cạnh anh, kéo tay anh chuẩn bị trở về, đối phương bỏ mình quá nhanh, khiến cho cô có cảm giác một chút thành tựu cũng không có.

——

Cùng lúc đó, trong sư môn của nữ chủ, sư phụ của nữ chủ nghe vài người hôm nay trở về bẩm báo, cau mày, bọn họ tìm lâu như vậy nhưng đến cả người cũng tìm không thấy. Thật vất vả mới tìm được, vậy mà lại để bọn họ chạy.

Hắn nhìn về phía nữ tử trẻ tuổi mỹ lệ đang đứng một bên, ngữ khí rất không vui, nhưng chung quy vẫn mang theo một ít tôn kính: "Ly Thương, ngươi nói đi. Việc này ngươi tính toán giải quyết như thế nào?"

Ly Thương mở cây quạt trong tay ra, không chút để ý phẩy phẩy vài cái, sau đó mới chậm rãi trả lời: "Đệ tử của ngươi không phải đều nói rồi sao? Bọn họ cũng không làm việc thương thiên hại lí gì, ngược lại còn bắt giữ lệ quỷ, bảo vệ nhân gian. Đây không phải khá tốt sao?"

"Ngươi..." Nam nhân bị cô chọc tức, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói như thế nào.

Ly Thương cười cười, tiếp tục nói: "Tiêu Hoài, đừng tức giận. Nếu đồ đệ của ta thật sự dung túng hắn lạm sát kẻ vô tội. Ta sẽ tự mình giải quyết hắn."

Sư phụ của nữ chủ Tiêu Hoài sắc mặt không tốt nói: "Ta không có ý nhằm vào đồ đệ ngươi. Ta chỉ là sợ đồ đệ của ngươi bị hắn lừa."

Ly Thương lắc lắc đầu, sau đó chậm rãi nói: "Ta chưa bao giờ gặp qua người có tâm trí kiên định hơn đồ đệ của ta, bao gồm cả bản thân ta cũng hổ thẹn không bằng. Việc nó muốn làm không có người nào có thể ngăn cản, việc nó không muốn làm cũng không có bất luận kẻ nào có thể ép nó làm."

"Vậy... nếu nó không bị lừa, vì sao phải đem ác ma kia đi." Tiêu Hoài khó hiểu hỏi.

Ly Thương cười cười: "Ngươi vẫn luôn nói hắn là ác ma, nhưng trên thực tế hắn không phải cái gì cũng chưa làm sao? Hắn ngoại trừ âm khí lệ khí nặng một chút. Nào đã từng làm việc thương thiên hại lí gì? Các ngươi vẫn luôn nhốt hắn lại như vậy. Chờ đến một ngày nào đó hắn thật sự tức giận, sự tình không thể vãn hồi rồi. Các ngươi thật xác định các ngươi có thể đánh thắng hắn?"

Đương nhiên không thể! Nếu bọn họ có thể đánh thắng hắn cũng không đến mức chỉ là cầm tù hắn, mà không phải giết chết hắn.

Ly Thương châm chọc cười cười, cuối cùng nhàn nhạt mở miệng: "Trước khi hắn làm ra việc thương thiên hại lí, không ai có thể cướp đoạt sinh mệnh của hắn. Sai không phải đồ đệ của ta, mà là các ngươi.

Tiêu Hoài, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ta cũng biết mọi việc ngươi làm đều vì muốn tốt cho nhân gian. Nhưng mà, hãy cho bọn hắn một cơ hội được không?"

Tiêu Hoài nghiêm túc nhìn Ly Thương, thời điểm thấy vẻ mặt của cô không có một tia nói giỡn. Cuối cùng vẫn gật gật đầu: "Được rồi. Ta tạm thời nghe ngươi đi. Nếu bọn họ thật sự làm ra sự tình gì, kia không thể trách chúng ta không khách khí."

"Được." Ly Thương gật gật đầu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...