Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

Chương 19: Ám Mặt Minh Vương Vs Sơ Cấp Thiên Sư 19



Vô Dược nhìn mưa bụi mênh mông ngoài cửa sổ, không nghĩ tới cô đến nơi này ở đã hai năm. Cũng không biết nguyên nhân gì, dù sao bọn họ đã không gặp qua những người trong sư môn của nữ chủ nữa.

Nam nhân mặc áo sơmi màu trắng, ôn văn nho nhã, tinh xảo tuyệt luân chậm rãi hướng cô đi tới. Ai có thể nghĩ đến, anh lúc trước vẫn là trẻ con, hôm nay vậy mà đã thành niên giống cô. Quan trọng là... anh so với cô cao hơn nhiều như vậy.

Tư Mộ duỗi tay ôm cô vào trong lòng, bản thân vùi đầu vào trong cổ cô, trong mắt tràn đầy tham luyến. Anh thành niên, dục vọng chiễm hữu trong ánh mắt so với anh hai năm trước, chỉ có hơn chứ không kém.

Vô Dược tùy ý để anh ôm, mấy năm nay. Cô càng ngày càng cảm thấy anh càng ngày càng giống. Nói đúng ra, cô trên cơ bản có thể khẳng định chính là anh. Nhưng còn thiếu một chút để xác định.

"Ngư Ngư..." Anh nhẹ giọng gọi cô, âm thanh như cũ mang theo tràn đầy lưu luyến si mê.

Khi còn nhỏ âm đọc không chuẩn, vẫn luôn kéo dài đến bây giờ. Cô cũng không bảo anh sửa lại, dù sao gọi ai cũng đều giống nhau, trước sau đều không gọi được tên cô Tình Vô Dược.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, nghi hoặc mở miệng: "Làm sao vậy?"

Anh lắc đầu nhẹ nhàng trả lời: "Không có việc gì."

Cô nhìn anh, sau đó nói: "Hôm nay sinh nhật của chúng ta nha, chúng ta đi ra ngoài chơi một ngày được không?"

Anh theo bản năng nắm chặt tay, một ánh mắt sợ hãi xẹt qua, cuối cùng biến thành khói mù. Bình tĩnh trả lời cô: "Được."

Vô Dược có chút thất thần, không biết nghĩ tới cái gì. Cũng không chú ý tới cảm xúc của anh.

Cuối cùng Vô Dược lấy lại tinh thần, duỗi tay xoa đầu anh, sau đó mới mở miệng nói: "Chúng ta hiện tại liền xuất phát đi."

"Ừm." Anh ngoan ngoãn lên tiếng, bộ dạng nghe lời so với biểu tình vừa nãy của anh hoàn toàn không giống nhau.

...

Chơi từ buổi sáng đến buổi tối, từ mưa bụi mông lung lại đến trời nắng, rồi đến tinh quang lấp lánh. Vô Dược cũng không biết bản thân thì ra là một người có thể đi dạo phố như vậy.

Hai người đi trên đường phố, có lẽ là bởi vì tết Thượng Nguyên*, cho nên rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa, người đi trên đường cũng rất ít. Quỷ hồn cũng còn tốt, không tính là nhiều, ở đường phố tùy ý lắc lư.

*Tết Thượng Nguyên: Tết Nguyên Tiêu là ngày lễ hội cổ truyền tại Trung Quốc.

Rốt cuộc tuy nói hiện tại là mười bốn tháng bảy, nhưng Minh giới phát sinh việc như vậy, quỷ trong Minh giới không ra được, quỷ ngoài Minh giới cũng vào không được. Người tử vong ở nhân gian, hoặc là còn bồi hồi ở nhân gian, hoặc là đã bị lệ quỷ khác ăn, hoặc là trở thành lệ quỷ.

Vô Dược nhìn quỷ lang thang trên đường phố không có mục đích, sau đó xoay người hỏi: "Tư Mộ muốn cứu bọn họ không?"

Tư Mộ lạnh nhạt nhìn thoáng qua quỷ lang thang, anh đối với bọn họ cũng không có bất luận hứng thú gì, nhưng anh vẫn theo bản năng nhìn cô một cái, cũng không thấy cô có biểu tình gì, môi đỏ hé mở, nhẹ giọng hỏi: "Ngư Ngư muốn anh cứu bọn họ sao?"

Vô Dược vẫy vẫy tay, sau đó mở miệng trả lời: "Em không có cảm giác quá lớn, chỉ cần anh thích, cứu hay không đều không sao cả. Nhưng không thể làm tổn thương bọn họ nha!"

Tư Mộ gật gật đầu, anh biết cô là thiên sư, là loại người trừng trị cái ác và hướng thiện, là người sẽ xử phạt những người làm việc thương thiên hại lí*, anh biết cô khẳng định không thích anh làm những việc lạm sát kẻ vô tội. Cho nên anh cũng sẽ không làm.

*Thương thiên hại lí: Tàn nhẫn, nhẫn tâm, không có tính người.

Kỳ thật anh đối với những người này cũng không có cảm giác quá lớn, tuy rằng anh biết mình là Quỷ Vương của Minh giới, có cái nghĩa vụ kia. Nhưng anh thật sự không có một chút hứng thú, ngoài việc liên quan tới cô anh đối với những thứ khác đều không quan tâm, anh chỉ để ý cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...