Mau Xuyên: Ta Mãi Mãi Chỉ Là Nữ Phụ Đam Mỹ
Chương 10: Vị Diện Thứ Nhất (9)
Khả Vi đại khái là cảm thấy mình rộng lượng, không nên so đo làm gì. Thực ra trong lòng cô cũng thầm mắng " một chút " vì khi mà cô đang ăn thì ba người này quá mức.... hây da.... " Tiểu Khả, ăn đi này ~ " Tô Phong đột nhiên gắp tới bát cô một miếng thịt lớn. Cô trừng mắt một lát nhưng thầm nghĩ:Mình là người tốt, dù sao cũng là thức ăn, cũng không nỡ bỏ nó đi. Mô Phật!Thế là cô chuẩn bị vui vẻ đưa miếng thịt vào miệng thì Nhậm Hào đã nhanh hơn một bước, Gắp bỏ miếng thịt vào thùng rác. Đưa cho cô một đĩa tôm đã bóc vỏ, cưng chiều nói:" Thịt nhiều mỡ, ăn vào sẽ béo! " Khả Vi nước mắt lưng tròng nhìn ngước lênThật là cảm động quá đi thôi. Bá lắm! " Vi Vi~ sao em không ăn đồ anh đưa? " Tô Phong ủ rũ, nũng nĩu nóiVới tình huống này thì Cô lựa chọn từ chối cho ý kiến." Vi Vi~ " Dù xấu hổ lắm nhưng Hắn vẫn chịu đựng " nói " lại lần nữa" Ăn! Ăn! Ăn! suốt ngày ăn, con gái con đứa. Còn em nữa, trật tự cái đi, tối về tôi sẽ ăn cho mà coi. " Phong Sở Hiên không nhanh không chậm buông lời mờ ám. Câu trước là nói với cô, câu sau là nói với hắn" Anh! Vi Vi~ em thích tôm sao? Anh gắp tôm cho em nhé " Nói xong hắn liền định gắp con tôm đã bóc vỏ vào.Nhưng tiếc quá... Nhậm Hào lại nhanh hơn một bước, đưa đến trước mặt cô một địa thịt tôm hùm.Tô Phong đen mặt đưa đũa trở về. giờ ra đấy, con tôm của hắn lại chỉ con tép thôi ấy chứ." Đừng buồn, tôi mua cửa hàng này cho em! " Hắn nhếch miệng cười hoang dại. " Anh đừng trêu tôi nữa! Quay về với trúc mã của anh đi! " Hắn tức giận lộ rõ mùi chua hôi hám" Em đây là ghen sao? Hahaha.. " Nhậm Hào tuy là thẳng nam nhưng sao có thể nhìn được cảnh này. Hắn lại lạnh mặt quay sang nói với cô" Sao? Ăn ngon không? " Cô liên tục gật đầuNgon! Ngon chứ! Ngon lắm luôn! Thức ăn dù là cái gì cũng đều ngon a~ " Vi Vi~ anh thấy em chính là có gì đó mờ ám với người này! Anh là ai? Mau cút ra xa Vi Vi! " Tô Phong tức giận đập bàn, nhưng dù sao họ thuê phòng riêng nên cũng có gì lo lắng cả... " Oh... Vậy anh thì sao? " Cô lạnh lùng hỏi lại" Anh... em đừng hiểu lầm, không có gì đâu... anh và anh ta chỉ là đồng nghiệp, em đừng bỏ anh đi. Anh yêu em nhất mà~ " " Tôi đâu có nói anh làm sao đâu... chỉ buột miệng thôi mà... " Cô hờ hững nhìn như không nhìn vào hắn.Trong lòng Tô Phong thầm run lên từng đợt khí lạnhMẹ nó! sao hắn ta lại thấy sợ chứ!" Anh... vậy em giải thích em với người này là như thế nào? " Vốn Định để cho tên tra nam kia tức chút, thế mà thành cái dạng này..." Đồng nghiệp thôi... làm gì căng, tôi cũng không phải loại có tật giật mình như ai kia... "Ô ô ô... sao kịch bản bị đổi rồi??? Tuy là ăn cẩu lương hơi ngấy tí cơ mà.... ta vẫn muốn ăn a~ " Anh.. a.. anh... " Hắn bối rối nghĩ loạn một hồi, cuối cùng là vẫn không nói được chữ nào... " Đủ rồi! chuyện hôm nay, cô muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ, sau này coi chừng tôi. Em! đi! " Phong Sở Hiên suy cho cùng cũng là nam chính của chuyện này, sao có thể để cho người của mình ủy khuất chứ." Tùy thôi! Dù sao tôi cũng đâu phải giống đực... giống cái... không đúng! ... giống khác loài như các anh... " Mau đi lẹ cho người ta còn ăn! " Vi Vi~ "" Đi! " Phong Sở Hiên kéo theo Tô Phong ra ngoài. Nào ngờ đi đến cửa lại đụng trúng một người... ---------------------[ Hic! lâu lắm rồi không ra chương, không biết mọi người có nhớ ta hông, ta nhớ đọc giả lắm, mau! Tới kéo view cho ta nào~ ...Chuyện chính nè: Nam chính công: là seme ta sẽ gọi là me nhé ( tại gọi hắn với anh thì khá bí, nhưng không gọi liên tục me đâu! ) Nam chính thụ: là uke ta sẽ gọi là ke nhé ( tại gọi hắn với anh thì khá bí, nhưng không gọi liên tục ke đâu! ) Tên không hay xin hãy bỏ qua, ta còn nhỏ, nhóc đáng thương cần được yêu, cần view nha~ ]
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương