Mau Xuyên: Ta Mãi Mãi Chỉ Là Nữ Phụ Đam Mỹ

Chương 9: Vị Diện Thứ Nhất (8)



" Chúng ta đi ăn ở đâu vậy? Chỉ có hai người thôi sao? Tôi hôm nay thế nào? Nhìn đẹp chứ? Xe này tốt mà phải không? Này! sao cô không trả lời hay nói chuyện với tôi vậy? " Chả hiểu Nhậm Hào ăn phải cái gì mà miệng cứ liên tục phun nước mưa. Cô bực mình đập cho hắn một trận.

" Im mõm anh vào đi! " Rồi cô lại liếc nhìn về phía người lái xe ở đằng trước. Thấy anh ta cũng dễ nhìn, đang thở dài, mệt mỏi thì thầm thấy thông cảm và đau lòng.

Tại sao? tại sao a? tại sao hắn ta không lạnh lùng được như vậy? Tại sao? tại sao ông trời lại cho tôi loại người này? AAAAAAA!!! Thế giới này thật là... toàn mỹ nam vậy trời!!! Bác bảo vệ trông cũng thật có khí thế. Cậu học sinh cũng thật cute. Nam thanh niên thì thật soái!!! Mà sao chỉ riêng hắn là " Đập choai " vậy

- Ký chủ bình tĩnh! càng về những vị diện sau, nam x nam càng khó đối phó, đồng nghĩa với việc... nam phản diện càng mạnh nha! Mà tôi thấy anh ta cũng đẹp trai mà???

" Hừ! Ngươi Thì biết cái gì! " Khả Nhi khinh bỉ liếc nhìn hệ thống ngu xuẩn

" Biết? Biết cái gì cơ? " Nhậm Hào một bên nghe vậy thì lớ ngớ hỏi

" Không có gì! À mà... tí nữa còn có đôi cẩu nam " nữ " kia nữa đó. Làm sao cho ra dáng đàn ông tí đi. "

" Hả? chứ không phải chị có tôi với cô à? Mà... tôi cần gì phải ra dáng nữa, tôi chẳng lẽ lại không đủ đàn ông sao? "

" Hừ! Tên tự phụ ngu ngốc. "

" Cô... nể tình cô nên tôi mới không đánh đó nha! "

" Dù sao đánh cũng đâu có đánh lại "

" Cô.... quá đáng lắm luôn á ~ " Nhậm Hào tức hộc máu xồn xồn nói đến từ " Cô " thì chợt nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Khả Nhi mà phải thu lại.

--- Đến nơi ---

" Này! Hai tên kia vẫn chưa đến à? "

" Nhìn là biết rồi, còn phải hỏi nữa " Hắn bĩu môi rồi lại ngồi chờ. Tầm vài phút sau...

" Này! Tôi đã bảo anh là bỏ tay ra rồi cơ mà! " Giọng nói của người đàn ông không to không nhỏ lọt vào tai Khả Nhi.

" Ồ! Đến rồi cơ à? "

" Tôi làm như vậy thì đã sao? " Giọng nói lạnh băng vẫn khư khư giữ lấy bàn tay trắng nõn kia.

" Anh... anh làm vậy vào kia sẽ khiến tiểu khả hiểu nhầm đấy! " Người đàn ông kia nghe vậy thì tay càng siết chặt hơn. Kéo người kia vòng lòng mình ghì chặt

" Này! Đến thì vào luôn đi, còn ở đây làm gì nữa??? " Khả Nhi ở bên trong chờ đến nỗi sốt hết cả ruột, không chịu nổi liền ra đây nhắc nhở.

" Tiểu Khả! em .... mọi chuyện không như em nghĩ đâu... anh... " Tô Phong liếc mắt lườm Phong Sở Hiên, Hắn ta thì nhìn lại cười, người khác không hiểu lại tưởng hai người liếc mắt đưa tình ấy chứ!

" Nghĩ cái gì nữa? Đói sắp chết rồi đây này! Vào lẹ đi, mất thời gian quá! " Cô không nói nhiều liền lao vào bàn ăn đã kêu sẵn như một con hổ đói. Nghĩ thì vậy thôi chứ với cái vẻ bề ngoài này dù có dùng tay bốc ăn thì vẫn thật nho nhã và xinh đẹp.

3 con người còn lại thì sao được như cô, họ chỉ dùng mắt nói chuyện mà thôi! Nhậm Hào vừa ngắm cô vừa lườm hai người còn lại. Tô Phong thì lườm Nhậm Hào. Còn Phong Sở Hiên thì lườm cô, thỉnh thoảng lại bóc vài con tôm, gắp vài miếng thịt cho hắn.

* Nhìn gì mà nhìn? Muốn chết sao? * Nhậm Hào không chịu được cái ánh mắt giết người của Tô Phong, hắn đành trừng mắt lườm.

* Anh là ai? Đừng có nhìn tiểu Khả của tôi bằng ánh mắt ấy * Hắn cũng không chịu thua

* Anh muốn khi dễ cậu ta? Tôi nghĩ anh thực sự ngứa đòn rồi đấy! * Vở kịch này cũng đâu thể thiếu anh ta được!

...

Khả Nhi ngay lúc trên mặt bàn đầy mùi thuốc súng, vẫn còn có thể ăn được. Ba người kia thực sự đến quỳ với cô !!!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...