Mau Xuyên: Ta Mãi Mãi Chỉ Là Nữ Phụ Đam Mỹ
Chương 8: Vị Diện Thứ Nhất (7)
Khả Vi đáng thương bị hai mẹ con gài bẫy đến giờ không biết gì, vẫn vui vẻ ăn đống đồ ăn mà Nhậm Hào ban xuống. Cô không phải là nghiện ăn, nhưng đối với cô, ăn giúp ta sống, ăn giúp ta vui vẻ, ăn giúp chúng ta bớt mệt mỏi sau khi xử lý bọn cặn bã ngoài kia. Vì vậy cô " Khá " thích ăn. Rất nhiều người không chọc ghẹo đến cô, nhưng vẫn bị ăn hành vì dám cướp đồ ăn của cô. Vậy nên tiêu chuẩn gì của cô cũng phải liên quan đến hai chữ " Thức ăn ". Ví dụ như tiêu chuẩn chọn bạn trai của cô rất đơn giản thôi:1. Phải biết quan tâm cô lẫn cái bụng của cô 2. Lúc nào trong người cũng phải có đồ ăn phòng khi cô đói 3. hiểu cô, hiểu cả món ăn yêu thích của cô nữa Chiều hôm đó, Khả Vi đến tận phòng làm việc của hắn gào thét " NHẬM HÀO! ANH CÓ NHỚ LỜI HỨA KHÔNG ĐẤY " Hắn vừa gật gật vừa xoa xoa cái tai" Nhớ, nhớ mà... nhớ gì? " Nhậm Hào như một tên ngốc hỏi lại Cô tức điên lên nhưng cố ép nó xuống " Hào ca! anh đã hứa với tôi: Chiều nay sẽ đi ăn với tôi " Nhậm Hào nghe xong lại ra vẻ " Công tử Bạc Liêu " " Hm... à... nhớ rồi! Không ngờ cô lại muốn đi ăn với tôi đến thế cơ đấy. Sao? Bắt đầu có ý với tôi rồi à? " " Hừ! Có ý? Tôi đang thắc mắc... anh lại muốn tôi làm con dâu của mẹ anh thế à? Tưởng tôi không nhận ra mấy trò mèo này sao? Chỉ là thấy mẹ anh hiền lành, không muốn để bà buồn thôi! " Cô khoanh tay đắc ý Gương mặt đang cười tủm tỉm của hắn vỡ vụn, lại chuyển sang kinh ngạc: " Cô... sao cô biết? "" Muốn lừa tôi đâu có dễ! "" Khô... ng! hôm nay tâm trạng tôi không tốt, không đi đâu "" A! Không đi sao? Hình như... tôi nói chuyện với anh tử tế quá thì phải! ĐCM, thế rốt cuộc mày có đi hay là không? Bla bla bla... " Hắn kinh sợ nhìn cô, vừa nhìn vừa nuốt nước bọt Nếu nhẹ nhàng thì cô sẽ chửi theo kiểu hàm ý. Nhưng nếu cô điên tiết lên thì... chắc màn hình sẽ toàn chữ " Beep... beep... beep... " ( Ý là từ nói tục ấy! ) " Hức... tôi đi mà.... " Hắn khóc lóc quỳ xuống nói, liêm sỉ không biết là vứt trong xó nào rồi. " Phù! thế có phải nhanh hơn không? Chuẩn bị cho kỹ vào! " " Tại sao lại phải chuẩn bị? Mặc như thế này cũng được rồi mà! "Cô thở dài một hơi! Chắc là vì cô nên hắn mặc nguyên cây đỏ, trước ngực còn cài thêm một bông hoa hồng. Tóc vuốt vuốt quá đà, trông đến xấu. " Mẹ kiếp! tôi nói anh có nghe không? "" Nghe nghe nghe! nhưng cô cho tôi biết lý do đi " Nhậm Hào đến cuối vẫn vênh mặt lên " Thật là! Xấu! Thụ! Không đẹp! Không! Phải! Con! Người " Cô chỉ nói có 123... 8 từ thôi, nhưng cũng đã đâm vào tim hắn hàng trăm nhát dao rồi Ngay cả cô trong lòng cũng đang gào thét a! Ngầu đâu? Soái đâu? Cao Lãng, bảnh bao, phong độ đâu??? Mô tuýp bình thường chẳng phải là mấy nhiệm vụ phụ sẽ gặp mấy người không sợ trời không sợ đất, coi nam chính là tôm là tép, nhan sắc là bảo vật của quốc gia sao? Người đầu? Trả lại hắn cho ta AAAAAAA ! Cuối cùng cũng chọn xong giữa một rừng màu sắc lẫn lộn. Hắn bước ra với khí thế hoàn toàn mới " Đây mới chính là bá đạo tổng tài này! " Cô nước mắt chảy ròng ròng trong vui sướng, vừa vỗ tay vừa nói " Thật sao? Tôi đẹp lắm đúng không? "" Nghỉ! " Cô lấy một tay chắn Nhậm Hào bên kia đang nhào tới, thu lại cảm xúc, trở về vẻ ngoài lạnh lùng.Dạo này cô cũng đã quen với việc làm lạnh lùng rồi... mà... thì cũng chỉ là do gương mặt này từ khi chào đời đã như vậy rồi mà thôi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương