Mau Xuyên: Ta Mãi Mãi Chỉ Là Nữ Phụ Đam Mỹ
Chương 12: Vị Diện Thứ Nhất (11)
Tàn tiệc, Nhậm Hào đưa Khả Vi về. Vốn thì cô cũng chẳng muốn đi đâu, nhưng bất quá cũng không nên tổn thương tâm hồn nhỏ bé của tên nam thần kinh này.Lúc này Nhậm Hào đương nhiên không biết suy nghĩ của cô, hắn nghĩ rằng mình mời là cô chẳng thể cưỡng lại nổi sức hút của hắn nên Nhậm Hào vô cùng vui vẻ vừa đi vừa bật bài " Em gái, em có biết không "**Hãy lên Youtube nghe thử, Lưu ý: "Nghe" thôi chứ đừng đọc lời sub :))Về đến nơi Khả Vi nhanh chóng dọn dẹp, tắm rửa rồi lên giường nằm ngủ. Như bình thường sau khi đặt lưng cô hoàn toàn có thể nằm ngủ ngon lành, thế nhưng tiếng động "Bịch, bịch" từ phòng bên khiến cô chẳng thể nhắm mắt được. Bọn họ đã như vậy mà không làm gì thì thật có lỗi. Thế là cô liền ra khỏi phòng, tiến đến phòng bên phải rồi nhấn chuôngĐợi một lúc sau cánh cửa mới dần mở ra, thứ đầu tiên cô thấy chính là gương mặt đỏ hồng, nhịp thở không đều đặn của Tô Phong." A~ " Anh kêu lên một tiếng, không biết là bất ngờ hay là có lí do gì khác" Ai vậy? " Phong Sở Hiên từ đằng sau đột nhiên lên tiếng, giọng hắn khàn khàn còn mang một chút dục vọng. Như thật muốn anh nói chuyện nhanh lên, lúc nhìn thấy cô thì mắt hắn đỏ lên. Không cần che chắn gì mà trực tiếp để cho cô thấy.Lão tử không tin cô nhìn thấy lại không tức chếtPhải nói là hai người hắn quá mạo hiểm a... may là cô tới chứ không phải người khác...Theo ý nghĩ của Khả Vi là vậy nhưng Tô Phong lại chẳng thấy may mắn chút nào, vài tiếng trước hắn còn nói người này chỉ là đồng nghiệp thôi, vậy mà ngay tới đã bị phát hiệnChẳng hiểu sao anh lại có thể chột dạ được, đây cũng không phải lần đầu tiên cô xem được cảnh nàyCô dựa lưng vào cửa nhếch miệng cười lạnh" Vi Vi, ưm ~.... " Tô Phong như thường lệ định lên tiếng giải thích thì bị Phong Sở Hiên dùng miệng chặn lại" Tiểu quỷ! làm chuyện đó với tôi còn muốn nhắc tên người khác hả? " Hắn cắn lên vành tai anhTầm một lúc lâu sau 2 người họ mới làm xongChậc! sức mạnh của nam chính công thật là kinh người" Vi Vi! em... " Tô Phong thấy Khả Vi cứ đứng ngoài đó thì tưởng cô vẫn yêu mình nên bị sốc, anh còn cảm thấy có chút áy náy, chưa kịp nói tiếp thì cô đã cắt lời:" Sau này chú ý chút đi, hên là tôi tốt tính, không la lên, nhưng tốt đến mấy thì đều phải có giá của nó. Cái này coi như thù lao đi! " Khả Vi giơ tay lắc lắc cái điện thoạiDù không nhìn thấy bên trong có gì nhưng Phong Sở Hiên cũng đủ biết, cô đã quay video lại. Mẹ nó cô quay, mà cô quay lúc nào hắn lại không hay.Mặt hắn âm trầm như có thể vắt ra nướcCòn Tô Phong thì không thể tin được. Không phải cô yêu mình sâu đậm sao? tại sao cô lại không có vẻ gì là đau đớn vậy?" Vậy nhé! Đi đây, cứ tiếp tục nha~ " Cô vui vẻ trở về phòngPhong Sở Hiên hừ một tiếng rồi lại kéo Tô Phong vào hành hạ. Anh còn đang thẫn thờ suy nghĩ một lúc rồi cũng chiều theo, nên tiếng động không còn lớn như trước nữaCô sảng khoái lại leo lên giường, chưa đến một phút thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Là mẹ cô gọi tới.Lúc này cô mới nhớ ra, nguyên chủ còn một nguyện vọng nữa đó là: bảo vệ bố mẹ cô giúp họ sống thật tốtThời điểm này thì chắc bố mẹ cô vẫn chưa biết chuyện của cô và Tô Phong" Alo mẹ ạ? " Đối với những người lớn mà đối xử không tồi với cô thì cô luôn giữ một chút lễ phép" Aiz... Bảo bối à, cuối tuần này con về nhà chứ? " Nghe chữ bảo bối được phát ra từ điện thoại mà cô thấy mắt mình hơi cay cay, đã bao lâu rồi không có người gọi cô như thế...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương