Mau Xuyên: Ta Mãi Mãi Chỉ Là Nữ Phụ Đam Mỹ

Chương 13: Vị Diện Thứ Nhất (12)



" Vâng! con sẽ về, tiện thông báo cho mẹ một chuyện luôn! " Nhân dịp này nói cho bà chuyện của Tô Phong luôn

" Chuyện gì quan trọng lắm sao " Nghe từ bên này của chiếc điện thoại, có thể hiểu bà lo cho đứa con gái của mình nhiều như thế nào

" Không hắn đâu! " Cô đối với mọi người luôn mỉm cười, nhưng có lẽ bây giờ nụ cười cô mới là thật lòng

" Ừm, vậy thì tốt... A! Con nhớ mang cả Phong nhi về nhà nhé! Đừng để nó một mình... " Bà chưa nói xong thì bố cô đã chen vào

" Bà nói gì với nó thì nói nhanh lên đi, điện thoại sắp hết tiền rồi, còn chưa đến dịp khuyến mãi đâu! "

" Ấy! tôi quên mất đấy! thôi mẹ tắt đấy con! cuối tuần nhớ về nhá.... " Có lẽ bà thực sự sợ hết nên ngay sau câu đấy, thứ đáp lại cô chỉ còn tiếng " tút... tút... "

Gia đình cô cũng không phải là giàu

Mẹ cô tên Ninh Ngọc Linh

Bố cô tên Lương Khải Huy

Cô không có họ là bởi vì hai ông bà cứ tranh nhau đưa họ mình lên, kết quả để cho công bằng, cô đã không có họ

* Một phút mặc niệm cho nguyên chủ đáng thương không có họ :)) *

Khả Vi dời mắt đến tờ lịch treo tường

Ừm! thứ bảy về, hôm nay thứ năm, còn thừa một ngày để xin nghỉ và dọn dẹp

Bây giờ thì.... ngủ đã...

Không có gì quan trọng bằng giấc ngủ! Ừm...

---- Sáng hôm sau ----

" *Ngáp* Aiz... chuẩn bị đến công ty thôi... " Cô dụi dụi mắt, gương mặt còn mang theo vẻ ngái ngủ. Mái tóc đen của của xõa đến vai, chạm vào làn da trắng nõn. Cúc trên cùng không cài, vai áo chếch sang một bên. Hình ảnh vừa mang một chút gợi tềnh, vừa mang chút ngây ngô dễ thương.

Hôm nay cô mặc một Chiếc áo phông kết hợp với chân váy denim để mang lại sự trẻ trung, năng động nhưng không kém phần dễ thương cho mình. Với cách phối đồ nữ cá tính này có thể diện đi chơi, đi học, đi làm hoặc đi dạo phố đều rất phù hợp. Dù sao công ty cũng không có quy định mặc đồng phục a~

Khi cảm thấy bản thân đã ok rồi, cô mới đến công ty, lúc đấy cũng vừa tròn 8 giờ.

Cô không tính đến phòng của mình mà trực tiếp đến chỗ của Nhậm Hào

" Hi Baby~ Nhớ tôi quá hay sao mà sáng sớm đã đến tìm tôi rồi " Biết cô vội vàng đến chỗ hắn, nên hắn lập tức sửa soạn chỉnh tề, lúc cô đến ngay lập tức ra vẻ "cu lờ* "

*cu lờ: cool :))

" Tôi muốn xin nghỉ phép hôm nay, ngày mai, ngày kia... " Không nói nhiều, Khả Vi trực tiếp vào vấn đề

Nghe xong câu nói này, mặt hắn lại ra vẻ buồn tủi, đảng thương

" Lý do? cô đã hứa hôm nay cùng tôi gặp mẹ "*

* Đọc lại chương 7 để biết thêm chi tiết

" A! " Chết tiệt! bây giờ cô mới nhớ ra!

" Ngày mai tôi phải về nhà gặp bố mẹ, không đi cùng anh được... gửi lời xin lỗi đến mẹ anh giùm tôi "

Mắt Nhậm Hào lập tức sáng lên... không chút do dự mà đồng ý, còn lấy một lý do rất chính đáng để đi cùng

" Nếu là gặp bác trai bác gái thì không nên chậm trễ, nhưng cô đi một mình quá nguy hiểm, tôi đi với cô! " Khả Vi thấy lạ nhưng cũng không hỏi nhiều, nếu cô không đồng ý thì hắn sẽ không cho cô đi

Đợi sau khi cô rời khỏi, Nhậm Hào vui vẻ gọi điện cho mẫu thân đại nhân

" Mẹ! hôm nay Khả Vi cô ấy không đi gặp mẹ được "

" Why a~ " Đầu dây bên kia lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương

" Không đi là không đi, hôm nay con có việc quan trọng hơn! "

" Là? "

" Đi! gặp! bố! mẹ! vợ! Ha há!!! "

--- Trò chuyện ngoài lề ---

Dạo này không thấy mọi người cmt hay ấn theo dõi truyện

Chẳng lẽ ta bế quan lâu quá khiến mọi người nản nên bỏ ta đi ư~

Mau cho ta vài cmt, vài theo dõi để an ủi ta nào~
Chương trước Chương tiếp
Loading...