Mau Xuyên: Ta Mãi Mãi Chỉ Là Nữ Phụ Đam Mỹ
Chương 3 : Vị Diện Thứ Nhất (2)
" Khả Vi! tôi đến đây để nói với cô... cô.. đây là bị sao vậy " " Chào! không sao cả, chỉ là có một lũ điên đến phá nhà phá cửa thôi " Mỹ Linh: "..." " Hừ! đưa tay đây cho tôi " Làm xong xuôi mọi việc, Mỹ Linh mới thở dài một hơi " Phù! xong rồi đấy, đừng động đến nó nhé " " Hm... cảm ... " " Đừng nghĩ nhiều, chỉ là tiện tay nên mới giúp cô thôi, chứ không phải là quý cô hay gì đâu. Mà.. nếu cô như thế thì sao tôi nói chuyện được " Khả Vi: " ... " Vậy gương mặt lo lắng kia là gì? Cô là stundere sao? " Vậy cô muốn nói gì với tôi ? " Gương mặt xinh đẹp này là kiểu lạnh lùng nha, cô phải làm cho phù hợp với gương mặt này nha! " Cô nên giữ cho chắc bạn trai cô đi! Đừng để anh ấy đến gần người tôi yêu! " " ... Tôi không còn yêu anh ta nữa! " " Vậy cô tính sao đây, Hiên ca của tôi bị tên tiểu bạch kiểm kia hớp hồn rồi kìa!!! " " Đấy là chuyện của cô, sao cô không thử trách Hiên ca của cô giới tính khác biệt đi! " " Cô... Dù sao thì cô phải giúp tôi, coi như là đền ơn " Hiên ca trong miệng bọn nói chính là nam chính công- Phong Sở Hiên, chủ của một công ty lớn " Nhưng tôi đâu có nhờ cô! " " ... Tôi thật sự không ngờ... " " Yên tâm đi! Tôi cũng không thích bọn họ, hai người kia.. sẽ phải trả giá... Nhưng tôi không biết Hiên ca của cô sẽ ra sao đâu, đừng có tìm đến tôi nữa, cửa ở bên phải, tạm biệt! " Cô đứng ngược ánh sáng, nên càng lộ rõ ra vẻ sắc sảo " Rầm " Mỹ Linh tức giận bỏ đi " Tiểu thần kinh " -.... " Tiểu thần kinh " -.... " Ta gọi ngươi ngươi không hú lên một tiếng được à, hệ thống chết bầm kia! " - Tôi... tưởng cô chửi cô ta " Hừ! tôi không phải loại người đấy! " Hệ thống "..." Không! cô chính là loại người đấy - Cô gọi tôi có việc gì không " À thì... ban nãy ta làm tốt đúng không? " -.... " Này! ta hỏi người, ngươi bị câm à? Hay là... ta làm tốt quá? Haizz.. ta biết mà, con người ta chính là ưu tú vậy đó, ngươi bất ngờ đến mức không nói lên lời đúng không? ta hiểu! " Hệ thống: " ... " nó căn bản là bất ngờ vì cái sự tự kỷ của cô đó nha " Mà này, có công ty nào đang đối đấu với hắn không " - Ai cơ " Phong Sở Hiên " - Công ty của hắn ta là Điện Quang, còn công ty luôn đối đầu với hắn là công ty Bonus " Hm... chuẩn bị hồ sơ cho ta, chúng ta đi xin vào công ty ấy " Hệ thống: "..." nó đâu phải tay sai của cô! xin vào công ty thôi mà làm như bá đạo tổng tài đi làm chuyện trọng đại vậy chứ. Chiều hôm ấy.... - Thông báo: Bạn đã thành công trong cuộc thi ứng tuyển nhân viên, bây giờ bạn sẽ là người của công ty Bonus chúng tôi! Ngày mai bạn có thể bắt đầu đi làm! Hợp tác vui vẻ - " Nhanh vậy sao! " Cô nhún vai quăng cái điện thoại đi, lại cắm đầu vào ăn tiếp Công Ty Bonus là một công ty về kinh tế bình thường ( Chỗ này hiểu biết của mình thấp kém nên không nói hay được ) Luôn đối đầu với công ty của hắn. Điện Quang có 10 vụ làm ăn, thì Bonus cướp được 6 vụ, còn 2 vụ là do đối tác có đạo đức nghề nghiệp, 2 vụ còn lại là do Điện Quang năn nỉ hoặc gặp người quen. Sáng hôm sau... " Haizz... mặc gì đây ta... mấy bộ đồ này quê mùa quá đi thôi " Thế là cô đành tự mix đồ cho mình. Cô trở nên Cool ngầu với sơ mi ca rô kết hợp với short jeans rách. Để có một bộ đồ như thế cô đã phải chắp vá mất nửa tiếng. Chọn được bộ đồ ưng ý, cô tung tăng xách túi đi làm. Công việc thì cũng bình thường thôi. Với cái trí tuệ của cô thì nó là game easy mà thôi. Nhưng thế quái nào mà hôm nay lại nhiều việc thế. Cũng phải tầm 3,4 người làm ý chứ. Hay là lại dở trò ma cũ bắt nạt ma mới?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương