Mau Xuyên: Ta Mãi Mãi Chỉ Là Nữ Phụ Đam Mỹ

Chương 4: Vị Diện Thứ Nhất (3)



" Này!... " Một cô gái xinh đẹp tiến tới chỗ cô, đập xuống bàn một đống bản thảo

" Đây là cái gì? " Mắt cô không hề rời khỏi màn hình máy tính, cũng không ban tặng cho nữ thư ký một cái liếc mắt

" Bản thảo đó! cô mù hả? Chủ tịch bảo cô phải hoàn thành ngay trong hôm nay ! "

" Trong hôm nay? Mấy người bị thần kinh à ? Có biết tôi còn bao nhiêu việc không ? Cút! "

" Cô... tôi không cần biết! Đây là của chủ tịch đưa, cô bắt buộc phải hoàn thành! " Nói rồi ả bỏ đi xoay đi với bộ dáng ưỡn ẹo

" Chỉ là thư ký thôi mà, làm gì căng! "

Đến chiều hôm ấy, cô ả lại quay lại, với đúng bộ dáng ưỡn ẹo đó, đúng cái giọng điệu hống hách. Làm cô phát ớn đến mức không nhếch nổi mắt lên

" Việc tôi bảo cô, cô đã làm chưa

" ... " Thấy cô không trả lời, ả lại đập tay xuống bàn

" Cô bị câm à? Nói! "

" Bệnh thần kinh "

" Cô nói ai đó "

" Tôi chính là đang nói cô đấy " Khả Vi đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt ả

" Cô... bảo sao... không ai ưa cô " Nữ thư ký khoanh tay để trước bộ ngực đầy đặn của mình

" Ghét tôi? Xin lỗi mẹ tôi sinh tôi ra mục đích không phải là làm vừa lòng mấy người "

" Nhưng đây là chủ tịch của công ty Bonus, cô đụng nổi không "

" Ngon thì gọi hắn ta tới , ông đây đếch sợ ai hết nhé! "

Thế là cô ả bỏ đi, không biết cuộc đối thoại có những gì mà mãi một lúc lâu sau mới thấy ló mặt

" Mấy người lâu quá đấy! Muộn giờ cơm của tôi bây giờ! mấy người có biết là bố mẹ đang đợi tôi, bạn bè anh chị em..... "

Cô lại bắt đầu cằn nhằn, đối với cô, phải tận dụng mọi lúc mọi thời điểm để khẩu nghiệp

" Cô là Khả Vi? " Một người có nhan sắc thuộc hàng cực phẩm đến chỗ cô hỏi

Mẹ kiếp! con, thằng nào làm chủ tịch cũng đẹp như vậy à?

Cô thầm chửi rủa trong lòng

" Đúng rồi, là cô ta đấy chủ tịch! " ả thư ký chui từ đâu ra nói

" Im miệng! cô muốn nói gì với tôi? "

" Tên thần kinh kia... " Cô còn chưa kịp nói hết thì đã bị một âm thanh băng lãnh xem vào

- Nhiệm vụ bí ẩn: Giúp Nhậm Hào trở thành đỉnh cao trong giới

Con mẹ nó! cái hệ thống chó chết này! Chả lẽ bây giờ cô lại nói: " Tên thần kinh kia! hãy để tôi giúp anh trở thành đỉnh cao trong giới " à?

- " ... " Nó cũng đâu muốn, nó thật là đáng thương a ~

Nói thì cũng đã nói rồi, cô đành phải chửi tiếp thôi

" Anh có bị điên không? Giao cho tôi nhiều việc như thế để làm gì! "

" Cô lại dám chửi chủ tịch, cô gan lắm " Nữ thư ký lại lanh chanh nói. Nhưng kết quả vẫn bị chửi như vừa rồi

" Hm.. ! " Anh liếc mắt lườm cô ả

" Nếu muốn biết lý do thì lên phòng làm việc của tôi! "

Cô nhìn anh như một thằng ngốc!

" Không thích lên, có gì thì nói luôn ở đây đi

Nhỡ đâu hắn có ý đồ bất chính với cô thì sao

" Nếu không lên thì thôi! Tôi sẽ không nói cho cô đâu "

" Thôi thì thôi! tôi cũng không có khát vọng muốn biết lắm đâu, muốn đuổi việc thì cứ tùy, tôi về nhà ăn tết... á lộn! ăn cơm đây! Tạm! biệt! "

" Chờ đã! cô thực sự không muốn biết sao? "

Sao cô gái này lại không theo kịch bản cơ chứ

" Nói thì nói ở đây, không thì thôi, tôi cũng chả cần! "

"..."

" Thôi được rồi, tôi nói! " Hắn ghé sát thì thầm với cô nói ra nguyên nhân

" Con mẹ nó! mắt anh mù à? Hai người ấy là địch thù của tôi! "

" Nhưng... bạn trai cô ở công ty kia mà "

" Một thằng thụ thì có gì phải để tâm "

" Thụ? "

" Ừ! Tôi nói cho anh nghe! hai tên đấy yêu nhau đấy! "

" Thật hả? "

" Ừm "

" Thảo nào tôi thấy thụ lòi ra "

"..."

Thế là hai người từ công ty sang tận quán ăn ven đường vừa nhậu vừa nói chuyện

Hôm sau tỉnh dậy, di chứng từ bữa nhậu làm cô nhức hết cả đầu

Đến công ty! cô lại thành một người bị bắt nạt lại trở thành người được đối đãi tốt nhất rồi
Chương trước Chương tiếp
Loading...