Mau Xuyên: Ta Mãi Mãi Chỉ Là Nữ Phụ Đam Mỹ
Chương 5: Vị Diện Thứ Nhất (4)
" Thưa cô Khả Vi! Chủ tịch gọi cô đến nói chuyện phiếm ạ! "" Tên này bị rảnh lắm sao? Lúc Nào cũng có thể gọi tôi đến đàm đạo, được rồi, tôi sẽ lên ngay! "Trong mấy hôm nay, cuộc sống cô trôi qua thật an nhàn, đến công ty chỉ có thể ngồi cắn hạt dưa, xem hoạt hình doraemon, rồi lại lên phòng nói chuyện với hắn! Cái lời thoại mà quen thuộc nhất và nghe nhiều nhất chắc chắn là:" Cô Khả Vi! Chủ Tịch tìm cô nói chuyện "" Thưa cô! phiền cô lên phòng, chủ tịch muốn tìm cô "" Thưa cô Khả Vi! chủ tịch nói nếu cô rảnh thì lên tìm ngài ấy "...." Cạch " * Mở cửa * " Anh " Lại " muốn tìm tôi à! "" Ừm! Tìm cô trò chuyện! " " Có chuyện gì sao? "" Cô nói hai tên kia... là gay ư? " " Tôi đã nói rõ rồi còn gì... Tô Phong! anh ta cắm sừng tôi! "" Thật là đáng ghét mà " " Ừ " ..." Mà này " Khả Vi uống một ngụm trà nóng, bắt đầu vào việc chính. Chơi nhiều ngày như thế cũng đủ rồi " Có gì sao? "" Anh có dự định gì không "" Không có! chỉ định kiếm sống qua ngày làm một người như bình thường mà thôi " Thấy cô có vẻ nghiêm túc nên hắn cũng không ăn nói nhởn nhơ nữa" Anh có muốn lên trên một tầng cao mới không " Tầng cao mới? Tôi như thế này còn chưa đủ cao sao? " Hắn kiêu ngạo hất hàm nói" Vậy anh đã đạt đến mức... búng tay một cái... vụ làm ăn của Điện Quang liền vào tay anh không? Có nhiều thứ, anh còn chưa nắm được 1 phần 3 đâu! Chẳng qua... bây giờ, công ty anh và công ty Điện Quang là giỏi nhất thôi! "" Hm... nói vậy có nghĩa là tôi vẫn còn yếu quá. Được rồi, nếu cô muốn, thì tôi chiều "" Đừng nghĩ như thế, hãy xem tấm lòng anh có muốn hay không đã " Nói rồi cô bỏ đi luôn Cả đêm hôm ấy hắn nằm suy nghĩ câu nói của cô. Đối với hắn, cô nói quan trọng như thế thì hắn phải nghiêm túc suy nghĩ mới được Nhưng còn cái người nhân vật chính thì lại đang nói chuyện vui vẻ với hệ thống" Ngươi nghĩ xem hắn đang làm gì? " - Tôi không biết! " Hừ nhàm chán " - .... " Chắc là hắn đang nằm ngủ ngon lành, cũng có thể đang nằm trằn trọc không ngủ được. Haiz... không nghĩ nữa, đi ngủ thôi! " -.... Bảo là nói chuyện vui vẻ, cơ mà sao lời thoại nó cứ như diễn viên quần chúng thế này ... sáng hôm sau ... " Này Khả Vi! " Hôm nay hắn đích thân đến tận bàn làm việc của côChỗ cô vẫn là ở chỗ cũ, nên có không ít người tò mò hóng " Có việc gì? "" Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, thức cả đêm đấy! " " Vậy anh muốn như thế nào? " " Việc này... ta nói chuyện riêng đi "Những con người vừa vểnh tai lên đã phải xụ xuống nhìn hai người đi vào phòng chủ tịch" Tôi muốn được đứng lên trên đỉnh cao, như cô đã nói! "" Vậy được thôi, từ bây giờ... tôi sẽ giúp anh!!! "" Cô? "" Sao vậy? "" Thì tôi thấy cô đến cái chức trưởng phòng còn không có, giúp tôi kiểu gì đây! "" À! Cái chức đây có hay không là do anh ban cho, trước đây tôi có thể nhưng không có hứng. Thấy anh có vẻ được, nên tôi giúp anh luôn... tiện tay cho hai người kia nếm thử chút mùi vị tủi nhục. Không được sao? "" Được! được! được! cô là giỏi nhất! "Thế là một hợp đồng giữa kim chủ và người bắt đầu. Kim chủ không ai khác chính là Khả Vi! còn người kia là ai? Là Nhậm Hào chứ ai!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương