Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 12: Zi Là Người Của Tao



Ôi. Cậu Win nhà ta phải nói là nổi tiếng lắm luôn ý. Ca trường, năm khối lớp, chẳng đứa con gái nào là không biết tên cậu. Cũng chẳng lạ đâu. Vì cậu đẹp, cậu có quyền mà.

Zi là cô hầu kiêm luôn chức vệ sĩ. Có cái đuôi bám nào cậu chỉ cần nhìn Zi sẽ tự động giải quyết. Còn giải quyết thế nào, ý là chuyện của Zi. Chỉ biết, sau khi Zi ra tay các bạn nữ đó chẳng bạn nào dám đến gần cậu mà chỉ dám nhìn từ xa.

Thư tình gửi cho cậu cũng là Zi nhận. Cậu bảo trả lại. Nhưng Zi nói bạn ý viết bằng cả tấm lòng, cứ nhận cho bạn ý vui. Thế là cậu kệ Zi luôn.

Một hôm, vào một ngày đẹp trời như bao ngày đẹp trời. Zi đến lớp và nhận được một bức thư tình trong hộc bàn. Cứ ngỡ là ai đó gửi cho cậu bỏ nhầm vào ngăn bàn mình. Nhưng ngó thấy đề tên người nhận là Quỳnh Hân. Zi ngờ ngợ mở ra.

Ôi. Phải gọi là sướt mướt. Từng câu từng chữ như thấu tâm can người đọc. Da gà da cóc của Hân cứ phải gọi là từng tầng từng lớp lổm nhổm hết cả lên. Cuối bức thư không ghi tên người gửi, bên ngoài cũng không có. Chỉ thấy tên người nhận là Zi thôi. Zi ngây thơ quay sang hỏi cậu.

- Win. Mọi bận cậu nhận thư tình, họ có viết giống thế này không?..... À quên. Cậu có bao giờ đọc.

Cậu chẳng để tâm đến lời nó nói, vẫn thản nhiên đọc sách.

- Cậu hôm nào cũng nhận được cả chục bức thư. Vậy mà chẳng thèm xem, đưa cho em hết.... Đến hôm nay em mới nhận được bức thư gửi cho mình. Cảm giác thật là....

Zi chưa nói hết câu, nom thấy cái mặt cậu đã đen sì sì. Cậu ném sách sang một bên, giật bức thư trong tay Hân. Đọc đến đâu, máu nóng trong người cậu dồn đến đấy.

"Xoẹt" Ai đó không thương tiếc mà xé bức thư tình sướt mướt thành nhiều mảnh vụn tức tối ném không thương tiếc vào sọt rác. Zi ức lắm, nhìn cậu, mắt rơm rớm.

- Cậu... sao cậu xé của em...?

Cậu nhìn nó bằng ánh mắt rất chi là "tình củm".

- Tao không thích.

- Tại sao cậu không thích? Cậu thì lúc nào cũng có thư nhưng chẳng khi nào cậu chịu đọc. Còn thư của em, có mỗi bức cậu cũng giật, cậu đọc, cậu xé. Cậu... thật quá đáng...

Ai đó tức tối bỏ đi. Lại có ai đó mặt đen như đít nồi cháy. Cậu tức tối chẳng thèm đuổi theo nhưng rốt cuộc nghĩ ngợi thế nào lại chạy một mạch theo giữ nó lại. Nhìn đôi mắt ngấn nước của nó có ai đó vừa bực vừa sót.

Cậu kéo Zi ra phía sân vận động sau trường. Cậu lẳng lặng đưa tay lên lau giọt nước mắt đang sắp rơi của nó. Zi mặt đỏ như gấc phụng phịu.

- Cậu Win... là đồ đểu.

Cậu phì cười vuốt vuốt nhẹ mái tóc dài của nó.

- Từ giờ tao cấm mày nhận thư tình của thằng nào. Tao biết mày lén lút đọc thì tao nhét giấy vào mồm mày đấy.

Zi ức.

- Tại sao em không được nhận mà cậu lại nhận. Cậu còn nhiều thư hơn em mà.

- Tao kêu mày trả lại không nhận rồi còn gì. Tại mày chứ.

- Nhưng... đấy là thư của cậu. Còn thư của em tại sao em lại không được đọc...

Cậu chán với cái lí luận cùn của nó.

- Mày là cậu chủ hay tao là cậu chủ.

Có đứa nào đó đành tịt, ngâm miệng mà gật đầu. Lại có đứa khác lòng sướng rên.

Từ hôm ấy, ngày nào trong ngăn bàn Hân cũng có đồ. Khi thì là thư, khi lại là hoa, khi thì lại thay bằng đồ ăn,... Cậu Win tức lắm. Mỗi lần đến lớp cậu lại ngó đầu vào ngăn bàn Hân. Thừa lúc Zi không để ý mà thẳng tay vứt những thức đó vào sọt rác không thương tiếc.

Cậu chủ lén giấu mấy bức thư đi. Cậu mở một bức thư ra đọc. Ôi. Thật là muốn bùng cháy. Gì mà mình thích bạn ngay lần đầu gặp mặt. Gì mà hằng ngày mình nhớ cậu. Rồi là hình như mình thích cậu mất rồi. Rồi là cậu có thích mình, nhớ mình không. Lời lẽ thật là khó nuốt. Ai đó đọc mà tức nghẹ cổ. May cho hắn là không đề tên người gửi. Nếu có tên, cậu hẳn tìm hắn mà xé xác hắn rồi mất.

Vào một ngày nọ. Trong giờ ra chơi. Ở cửa lớp 5A. Có một cậu bạn hotboy. Đương nhiên là không hot bằng cậu chủ nhà chúng mình. Nếu cậu Win hot toàn trường thì cậu bạn kia hot toàn khối. Cậu bạn kia đến tìm cô hầu nhỏ nhà ta. Cả lớp đứng thành một vòng tròn quanh hai "nhân vật chính" ngày hôm nay. Hắn cầm một bó hoa hồng to đồ sộ đưa ra trước mặt Hân, ngượng ngập nói.

- Quỳnh Hân. Mình tên Tiến Tùng. Lần trước mình giới thiệu rồi, nhưng chắc cậu không nhớ...

Quỳnh Hân ngây thơ.

- Ừ. Có việc gì sao?

- Mình là người đã gửi thư và đồ ăn cho cậu ý. Cậu có nhận được không?

À. Thì ra là hắn. Người gửi thư tình. Nhưng đồ ăn? Đồ ăn gì? Zi có được ăn cái gì đâu? Zi ngơ ngác không hiểu. Căn bản là Zi chẳng biết gì. Vì người lén nhận là cậu mà.

Mặt hắn bắt đầu đỏ. Hắn cúi mặt nói nhỏ, nhưng cũng đủ nghe.

- Mình... thích cậu..Cậu... làm bạn gái mình nhé...

Ôi. Khỏi phải nói. Có ai đó tức lộn ruột như thế nào. Zi thì cứ ngơ ngác cả người ra. Bé tí mà không chịu học hành, yêu với cả đương, gớm rõ. Các cô các cậu cứ vẽ chuyện. Hân là Hân chẳng thích yêu tẹo nào.

Đám đông khẽ tách nhường chỗ cho cậu chủ Win hùng hổ đi vào. Cậu giật bó hoa hồng vứt thằng vào góc lớp. Hoa tan tác, tình man mác luôn. Cậu bạn kia giận tím mặt mày, gắt.

- Cậu làm gì thế? Hoa đó mình tặng Hân. Cậu...

Mắt cậu hừng hực lửa nhìn tên đối diện. Hắn run rẩy. Zi cũng run. Cả lớp cùng run. Chưa bao giờ thấy đại thiếu gia giận thế này. Hic. Zi linh tính được chiến tranh sắp bùng nổ. Zi vội nắm lấy tay cậu. Đôi bàn tay bé bé xinh xinh giữ chặt lấy bàn tay đang nắm lại, đang run lên của cậu. Mặt cậu như giãn ra thì phải.

- Mày cút khỏi đây. Zi là người của tao. Từ giờ phút này, tao cấm mày tới gần nó.

Nghe ai đó tức giận mà lòng Zi âm ấm lạ thường. Cậu bạn kia thấy cậu như thế, biết điều không nói gì lẳng lặng về lớp. Zi kéo cậu chủ về chỗ. Cậu quay ngoắt sang bên hầm hầm nhìn, Zi giật cả mình.

- Cậu... cậu sao thế?

Cậu không nói gì quay đi. Zi chẳng hiểu mô tê gì sất. Cậu tức vì cái gì? Cậu mệt à? Hay sốt? Suốt ngày cau có. Chẳng hiểu.

Tối đó cậu giận Zi luôn. Chẳng thèm ăn cơm, chẳng thèm học bài. Các cô giúp việc mang cơm lên phòng, cậu đập hết. Bát đũa cứ gọi là vỡ tan nát. Bà chủ sót con năn nỉ cậu ăn mà cậu đâu chịu. Cửa cậu cũng chẳng thèm mở nữa là. Bà Như đành giao trách nhiệm nặng nề này cho Hân.

Cũng như mọi khi cậu giận, Zi đứng ngoài cửa. Nó gọi mãi chẳng thấy cậu trả lời. Nó đành lén lén vặn chốt cửa. Ửa. Rõ ràng vừa nãy bà chủ vặn lấy vặn để mà đâu có mở được. Tự dưng giờ Zi vừa động vào thì cửa lại mở. Thế có lạ không cơ chứ. Nhưng thôi, chẳng liên quan. Giờ quan tâm cậu trước đã.

Cậu chủ đang nằm trên giường. Zi lặng lẽ ngồi bên cạnh. Nó ra sức hỏi han, năn nỉ hết nước hết cái.

- Cậu ơi cậu à...Cậu giận em à?

-.....

- Sao cậu không ăn cơm?

-.....

- Win không ăn Zi buồn lắm ý.

-.....

- Win xuống ăn chút gì đi, nha, ăn chút thôi cũng được. Nha. nha...

-.....

- Không ăn là đói, đói là không ngủ được, không ngủ được là ốm, ốm là nghỉ học, mà nghỉ học là học dốt, học dốt là các bạn nữ không mê cậu nữa ý...

- Chẳng cần ai mê. Chỉ cần mày.

What?

Cậu nói chắc nịch mắt nhìn Zi không chớp. Khiến ai đó tim rung rinh như đúng rồi. Má Zi hây hây đỏ. Má cậu cũng đỏ theo. Không khí im lìm đến ngượng nghịu. Mãi sau Zi với ấp úng cất được lời.

- Win giận Zi chuyện ở lớp à?

Cậu lại lặng thinh quay đi chỗ khác hậm hực. Cậu đang cáu mà. Lại vì Zi nhận được thư tình ý. Cậu thì chẳng thiếu thư đâu, vô vàn là đằng khác nhé. Zi chỉ có 1 bức thôi, vậy là cậu khó chịu vô cùng. Cảm giác nó cứ râm ran nơi đáy lòng, cậu chẳng thể diễn tả được. Thấy cái tên hot boi hot biếc gì đứng trước mặt Zi mà nói thích Zi, cậu càng điên. Cậu chẳng hiểu cớ làm sao. Chắc vì Zi là cô hầu thân cận của cậu. Cậu chỉ muốn nó là của cậu, của riêng cậu, hầu hạ mỗi cậu thui.

Nhìn cậu giận mà lòng Zi vừa buồn buồn vừa thấy vui vui. Chả hiểu gì sất. Zi chạm ngón trỏ của mình vào ngón út cậu, năn nỉ ỉ ôi.

- Cậu... ăn cơm nhé cậu. Không bà chủ phạt em nhịn ý. Em đói lắm cậu à. Cậu chưa ăn em cũng chẳng được ăn luôn ý. Nha nha nha cậu.

Ai đó nghe Zi than đói, lòng lại son sót, lật đật bò dậy. Cậu kéo Zi xuống bàn, đặt bát cháo bào ngư lên. Đưa chiếc thìa cho đứa bé gái đang ngơ ngác đối diện, làm bộ mặt ngây thơ mong chờ.

Zi lặng lẽ cầm chiếc thìa khuấy đều. Nó múc một thìa, thổi thổi thổi. Nhìn cái má phồng phồng cái mỏ đỏ choét chu choa tuổi thìa cháo mà ai đó chỉ muốn cắn cho phát thôi. Rồi Zi thản nhiên múc cháo ăn lại còn khen ngon nữa chứ khiến ai đó mặt mày đen kịt.

- Cháo của mày à? Ai cho?

Zi mắt tròn mắt dẹt phân bua.

- Cậu cho em mà. Cậu đưa thìa cho em còn gì.

Cậu gõ nhẹ vào đầu nó.

- Mày kêu tao đi ăn mà mày ăn của tao à. Zi ngố. Thôi. Ăn chung đi. Nào. Đút cho tao.

Zi cười cười, múc một thìa cháo thổi ấm đưa cho cậu. Cậu ăn ngon lành. Cứ thế, đứa này một thìa, đứa kia một thìa.

Buổi tối hôm ấy, trong ăn phòng của nhỏ ngập tràn tiếng cười vui vẻ của hai đứa trẻ.

Chiều hôm sau, anh Sinh sang biệt thự rủ Hân đi thả diều. Cậu chủ theo bà chủ đi sang nhà bạn không có nhà nên Hân gật đầu luôn.

Anh Sinh làm cho Zi con diều màu xanh nước biển hình con bướm rất đẹp. Zi thích lắm. Anh Sinh còn dạy Zi cách thả diều nè. Con diều của Zi bay cao ơi là cao. Zi vui quá quên cả giờ về.

17:56. Zi mới thèm mò về.

Và rồi vậy là cậu lại giận Zi.

__________
Chương trước Chương tiếp
Loading...