Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 11: Win And Zi



6:10. Khách sạn Châu Long. Sa Pa.

Quỳnh Hân tỉnh dậy. Nó lại thấy mình đang nằm trên giường giống như hôm qua. Nhưng chỉ khác một điều là không thấy cậu chủ đâu.

"Oa. Hômnaycậuchủdậysớmquáta. Đúngmặttrờimọcđằng tây nha". Zi nhỏ vươn vai hít hà thở ra một hồi mới cất tiếng lanh lảnh gọi cậu.

- Cậu chủ. Cậu làm vệ sinh cá nhân gì mà lâu vậy cậu. Cậu nhanh nhanh, em mót quá rồi.

-......

- Cậu ơi. Cậu có trong đó không?

-......

- Cậu... cậu đừng đùa em. Lên tiếng đi cậu.

-......

- Cậu... Cậu ơi...

Im ắng. Im ắng. Cả căn phòng im lặng đến phát sợ. Ngoài tiếng thở của nó thì chẳng có thêm âm thanh gì cả.

Zi hoảng hốt mở cửa phòng tắm, rồi nhà vệ sinh. Vẫn không thấy bóng dáng cậu. Nó bắt đầu thấy hoảng. Nó lục tung cả tủ quần áo, phòng bếp, gậm giường... cũng không có.

Rồi nó thấy sợ. Nó sợ mất cậu. Nước mắt Zi tuôn như mưa mùa hạ. Quệt giọt nước trong veo đọng trên má Zi vùng chạy.

Nó gọi tên cậu hoảng loạn chạy ra khỏi phòng. Zi va phải Thuỳ Linh. Linh nói cậu đi lên núi rồi. Zi nghe đến cậu như có tia sáng. Nó chạy vụt xuống đại sảnh. Chạy thục mạng về phía con đường dẫn lên thác Tình yêu. Nó tin rằng cậu ở đó.

- Cậu... cậu chủ. Đừng doạ em.

- Cậu ơi... em nè. Cậu ở đâu thế?

- Win... cậu ra đây đi. Zi sợ quá.

- Cậu... Win... em...

Tiếng nó hoà với tiếng gió của núi rừng. Ngoài mấy chú vượn đang vắt vẻo trên cây và vài ba chú chim rừng đáp lại lời nó thì chẳng có ai cả. Thác tình yêu buổi sáng sớm không có lấy một bóng người. Rốt cuộc thì cậu đã đi đâu?

- Win... Win của Zi. Cậu... cậu chủ...

Chân nó vấp phải sợi dây leo rừng, nó mất đà ngã nhoài ra đất. Chân nó bắt đầu chảy máu. Vết thương há miệng rộng hoác, máu chảy không ngừng. Khuôn mặt xinh xắn dính đầy bụi đường đỏ. Nước mắt nó hoà cùng với cát. Tóc dính bết vào má. Nhìn nó bây giờ chẳng khá hơn cô Tấm trong truyện cổ tích bị dì ghẻ hành hạ là mấy.

Zi chẳng thèm quan tâm. Nó không cảm thấy đau, nó kiên cường đứng lên tiếp tục đi tìm cậu. Nó phải tìm được cậu. Nhất định thế. Hôm nay dù nó có chết ở nơi rừng thiêng nước độc này nó cũng phải tìm thấy cậu. Nó phải chắc chắn rằng cậu không sao. Nhưng chưa đứng lên nổi 3 giây nó lại khuỵ xuống vì đau. Chân nó không thể nhấc nổi được nữa. Đang lúc tuyệt vọng nhất nó nghe thấy tiếng nói quen thuộc, rồi thấp thoáng đằng xa là bóng dáng ấy.

- Zi. Mày ở đâu?

- Zi. Đừng làm tao sợ.

- Mày không ra. Tao bỏ mày lại đây đó nhé.

- Tao mà tìm được mày mày chết với tao.

Zi dường như được tiếp thêm sức lực. Nó vùng đứng dậy chạy khập khễnh về phía trước. Ra sức gọi.

- Cậu... cậu... em ở đây... Á. Á. Á...

Hân mất đà trượt chân lao thẳng xuống dốc. Nó nhắm mắt thầm nghĩ: " Thôi. Quả này xong rồi. Cậuchủ. Tạmbiệt. Cậusốnghạnh phúc và quên em đinhé. Bố mẹ. Bà chủ. Cácbạn. Vĩnhbiệt tất cả... Zilỗi với mọi người. Zi đitrướcđây".

Đang phó thác thân mình cho số phận, Zi bỗng thấy thân mình nhẹ bẫng. Có một bàn tay vòng qua eo nó kéo nó ra khỏi cái suy nghĩ vớ vẩn kia. Nó tí hí mắt nhìn... Là cậu.

- Cậu...

Tiếng Hân nghẹn ngào xen tiếng nấc. Nước mắt nhoè đi trên khuôn mặt. Nhìn bộ dạng bây giờ của nó, có ai đó sót tận đáy lòng.

- Zi ngốc. Mày... sao mày cứ để người khác lo lắng vậy?

Cậu nói rất nhỏ. Ánh mắt cậu xót xa nhìn thân hình sắp lả đi vì mệt trong tay mình. Cậu hận không thể nhét nó vào túi để lúc nào cũng đem theo.

Cậu để Zi ngồi lên phiến đá gần đó. Nhìn bàn chân con bé ứa máu chảy không ngừng kia mà lòng cậu đau như muối sát. Cậu lấy trong túi quần bông băng, nhẹ nhàng khử trùng rồi cầm máu cho Zi. Bàn tay Zi đặt lên vai cậu như thể sợ cậu lại biến mất vậy.

- Về nhà thôi.

Cậu chủ ra lệnh rồi khom người đặt Zi lên lưng. Con bé gái nằm trên lưng cậu bé trai. Hai cậu tớ xuống núi. Ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ chiếu qua tán lá trúc làm tan đi màn sương mù reo rắc trên tấm lưng nhỏ đang run run của Zi.

- Cậu... cậu đã đi đâu vậy cậu? Em tìm cậu khắp nơi.

- Sáng nay có một bà lão gõ cửa phòng nói là nhờ tao mang đồ cho cháu bà ấy ở ngoài khách sạn. Bà ấy là người làm ở đây. Tao thấy mày ngủ say quá nên không gọi. Tao tự đi. Quay về khách sạn đã không thấy mày đâu cả.

Zi nhỏ im lặng suy nghĩ gì đó lúc sau mới cất lời.

- Cậu... lần sau... à không... không có lần sau... cậu đừng biến mất như thế nhé... em.. sợ lắm...

Zi nhỏ khẽ thì thầm bên tai cậu. Nước mắt vẫn không ngừng chảy dài trên má. Cậu chủ đi chậm lại.

- Zi này...

-......

- Lần sau mày không tìm thấy tao thì đừng đi đâu cả, đứng yên ở đó... Tao sẽ đi tìm mày. Nhớ chưa?

- Dạ. Nhỡ may cậu không tìm thấy em?

- Không... nhất định tao sẽ tìm thấy mày.... dù mày ở đâu...tao cũng nhất định sẽ tìm thấy.

Zi không nói gì, chỉ gật gật. Con bé thiếp đi trên lưng cậu. Nhịp thở dần của nó dịu đi phả vào gáy cậu. Dường như mắt cậu đã đỏ hoe. Hình như khi đi tìm Hân cậu cũng rất sợ. Cậu sợ không tìm thấy con bé. Khi tìm thấy con bé cậu như trút đi được tảng đá ngàn cân. Nhưng cậu nhìn thấy nó mắt ướt nhèm, chân bị thương chảy máu, mặt mũi lấm lem khóc lóc gọi tên cậu... người cậu lại như ngàn mũi kim châm. Cậu chỉ muốn nhanh nhanh ôm cô bé ấy vào lòng nói rằng cậu ở đây.

Về đến khách sạn, cậu khẽ khàng đặt Zi xuống giường, kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người cô bé. Cậu vặn một chậu nước ấm, giặt chiếc khăn tay nhẹ lau những vệt đất cát bám trên mặt, trên tay Zi. Ngắm cô hầu nhỏ ngủ mơ màng bên cạnh, cậu chủ khẽ mỉm cười khép cửa phòng.

Zi nhỏ tỉnh dậy. Nó nhớ nó đang tìm cậu, nó bị ngã trên núi, rồi cậu cõng nó,... sau đó thì nó chẳng nhớ, giờ mở mắt đã về đến khách sạn rồi. Zi mệt mỏi lần xuống giường. Nó gọi cậu. Không thấy tiếng trả lời. Cậu lại biến mất rồi ư. Nó vùng chạy ra ngoài. Rồi chợt nghe thoang thoảng tiếng cậu. Ở đâu nhỉ? Cậu ở đâu? Hay nó bị ảo giác?

Không. Là cậu. Đúng là cậu rồi. Tiếng cậu ở trong phòng số 7. Phòng số 7 là phòng của Linh. Cậu làm gì trong đó? Nghĩ rồi nó lần đến cửa phòng, ghé tai vào cố gắng lắng tai nín thở.

- Đình Dương. Mình... mình xin lỗi. Mình chỉ định đùa bạn ấy. Không ngờ bạn ấy ngốc thế?

Bạn ấy? Đùa? Ai?

- Cậu đi xin lỗi Zi ngay lập tức cho tôi. Nếu không, đừng trách tôi.

Xin lỗi Zi? Xin lỗi mình? Sao phải xin lỗi?

- Không... mình không làm... có chết mình cũng không xin lỗi con nhỏ mồ côi ấy.

- Được. Cậu không xin lỗi đúng không?

-......

- Trước kia tôi đã nói với cậu những gì? Cậu không nhớ hay cố tình không nhớ?

-......

- Tôi nói cậu đừng bao giờ làm Zi bị thương thêm một lần nào nữa rồi. Vậy là hôm nay, nhờ ơn phúc của cậu mà Zi suýt chút nữa bị rơi xuống sườn núi rồi đấy. Lần này tôi sẽ không bỏ qua cho cậu nữa đâu.

Thuỳ Linh? Đúng rồi, chính Linh nói với Zi cậu đi lên núi nên nó mới chạy theo. Đúng là. "Lầntrướcđãcốtìnhvuoanchomìnhăncắp tiền quỹlớp. Hômnaylạilừamìnhlàmmìnhsuýt mất mạng. Cậu... cậuxử cho em."

- Dương. Tại sao cậu hết lần này đến lần khác bênh nó. Rõ ràng trước đây cậu ghét nó lắm mà.

- Không liên quan tới cậu.

Tiếng cậu ngày một gần cửa, hình như cậu sắp ra ngoài thì phải.

- Có phải cậu thích Hân không?

Tiếng Linh gần như gào lên. Zi nín thở. Hồi hộp chờ cậu, không biết cậu sẽ nói gì.

-..........

- Cậu không nói gì nghĩa là cậu thích nó.

-......

- Tại sao cậu thích nó? Tại sao không phải mình? Dương... mình thích cậu.

Cậu không thích nó. Nó thừa biết. Linh xinh đẹp là thế. Cậu chắc chắn thích Linh rồi. Dại gì mà thích con bé mồ côi như nó chứ.

Zi chẳng thèm nghe cậu trả lời Linh. Nó lẳng lặng về phòng. Nó lôi trong balo quyển sổ tay. Vừa lật trang sách thì ôi thôi. Ai đã nhẫn tâm xé cuốn vở của nó thế này.

Đúng lúc ấy, cậu bước vào. Nhìn cuốn sổ trên tay Zi, lại thấy nó nhìn mình, cậu chủ chột dạ nhưng vẫn cố giữ nét mặt thản nhiên như thường ngồi xuống bên cạnh nó.

Một lúc sau, cậu hỏi.

-Win.... là thằng nào?

- Hả?

Zi ngơ ra mất một chốc mới hiểu ra.

- Cậu... cậu xem của em?

Cậu chẳng thèm quan tâm đến lời nó hỏi thì phải. Cậu quắc mắt hỏi lại. Thấy ánh mắt chết người của cậu, Zi đành nói thật.

- Win là... cậu.

Chợt thấy mình nói hớ, nó lắp bắp sửa lại.

- Cậu... em... em xin lỗi. Em không dám gọi cậu như thế đâu. Em sẽ không... à em sẽ vẫn gọi cậu là cậu chủ. Đúng. Phải như thế chứ...

Hân sợ cậu mắng, sợ cậu giận. Thế mà ngược lại nha, cậu không hề quát nó, mà cậu còn cười phớ lớ. Zi trố mắt nhìn, chẳng hiểu mô tê gì sất. Cậu nghiêm nghị.

- Tao cho phép mà gọi tao như thế. Từ giờ cứ thế đi. Quyết định thế...

Zi ngớ người. Nó không tin vào tai mình.

Đây mà cái người cắt trộm tóc của nó nham nhở khiến nó phải để quả đầu "bấm vành" suốt một năm đây sao?

Đây là cái người đốt đống rơm nhà nó, giấu dép của nó đây à?

Sao hôm nay dễ dãi đến phát sởn da gà.

Nó còn tưởng cậu sẽ giết nó chứ.

- Cậu... cậu sốt à?

Ai đó khẽ hỏi đưa tay đặt lên trán người đối diện. Lại có ai đó nhìn đứa còn lại mà phì cười. Đúng là Zi ngố.

- Tao sốt. Cõng mày từ trên núi xuống mệt quá. Sắp lả rồi.

Zi hoảng. Thấy cậu lả tựa lên vai mình thở yếu ớt, nó càng hoảng.

- Cậu... em lấy đồ cho cậu ăn nhé. Ăn no rồi nghỉ, sẽ đỡ thôi.

Cậu mệt mỏi lắc lắc đầu.

- Không. Tao mệt, chẳng muốn ăn. Ngồi yên đi. Y như thế này. Lát sẽ khỏi.

Zi nghi hoặc nhìn cậu. Thôi kệ, cậu muốn là được.

Trong căn phòng chan chứa ánh nắng của núi rừng Tây Bắc, có một đôi bạn trẻ yên bình tựa đầu vào nhau say giấc. Chim rừng dường như hót thánh thót hơn, nhẹ nhàng ru ca bài ca êm ái. Gió núi man mát lùa qua khe cửa phả vào căn phòng ấm áp.

..........

15 giờ.

Trên con đường từ Tây Bắc về Hà Nội.

Chuyến xe của lớp 5A trở về thành phố.

Trong xe, hàng ghế cuối cùng.

- Cậu chủ...

-......

- À quên. Cậu Win... cậu ăn gì em lấy.

- Ăn gì cũng được đúng không?

Gật gật.

Cậu chủ ra vẻ nghĩ ngợi hồi lâu. Rồi thản nhiên phán câu xanh rờn.

- Ăn Zi.

- Hả? Em làm sao mà ăm được? Cậu muốn thịt em? Cậu độc ác. Cậu không nể tình em chăm xóc cậu bấy lâu nay sao?

Cậu chủ phì cười nhìn cái dáng phụng phịu của nó. Trên đời có thể có ai đáng yêu hơn con bé này không?

- Cậu còn cười nữa. Lát về, em mách bà chủ.

Cậu không nói gì, lặng lẽ nhét một bên tai nghe của mình vào tai Zi rồi gục đầu xuống vai nó êm ái.

Zi thấy tim mình dường như lạc mất một nhịp. Ngắm cậu trên vai mình thiêm thiếp, má Zi ỏ bừng. Zi thấy cậu đẹp trai đến hút hồn. Cậu như một chàng hoàng tử ngủ trong rừng, đẹp rạng ngời luôn.

Bỗng, tiếng cậu.

- Nhìn gì? Thấy tao đẹp lắm à. Đúng rồi. Đời thủa nhà nào có ai đẹp trai như tao. Mày ngắm vừa thôi, mất sắc, tính phí nhé. Đồ háo sắc.

Zi giật mình quay mặt nhìn ra cửa sổ. Hic. Nhìn tí thôi. Cậu làm gì mà căng.

Cậu vẫn nằm trên vai nó, mắt vẫn nhắm hờ. Cậu thấy tim mình đập nhanh hơn, người nóng bừng. Cậu chẳng biết mình sao nữa. Mỗi lần gần Zi người cậu lại như lên cơn sốt. Chắc là cậu mắc bệnh nan y mất rồi. Nhanh về đi khám thôi. Khổ quá.

Tối... Chuyến xe lớp 5A về tới thủ đô.

__________
Chương trước Chương tiếp
Loading...