Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 10: Thác Bạc - Thác Tình Yêu



Sáng sớm chủ nhật ở Sa Pa.

Zi tỉnh dậy...

Khuôn mặt nó từ ngái ngủ chuyển sang đỏ bừng như gấc, mắt chữ o mồm chữ a.

Mặt cậu chủ chỉ cách mặt nó tầm 3 xen ti mét. Đầu nó gối lên tay phải cậu. Tay trái cậu đặt lên người nó. Nó nằm gọn trong lòng cậu như con cún nhỏ.

Nhìn cậu ngủ chẳng khác nào một chàng hoàng tử ngủ trong rừng. Đôi mắt có hồn màu nâu giờ đang khép chặt chìm trong mộng. Trên khuôn mặt anh tuấn rủ xuống vài chiếc tóc nâu xoăn. Vài tia nắng ấm áp ngoài khung cửa kính phản chiếu lên gương mặt ánh lên một vẻ gì đó hút hồn người đối diện. Hơi thở cậu nhè nhẹ bên tai Zi, hút cạn dần bầu không khí.

Căn phòng im ắng đến mức Zi nghe rõ tiếng thở êm ái của cậu và tiếng tim mình đập thình thịch. Nó sợ, cứ cái đà này, cứ nằm im thế này nó sẽ chết ngạt mất thôi. Zi rón rén mò xuống giường chui tọt vào nhà tắm tay vẫn đặt trên ngực, mặt nó vẫn đỏ như quả cà chua.

30 phút sau. Trong căn phòng số 5 của khách sạn.

- Cậu dậy thôi cậu chủ.

-.....

- Mời cậu chủ dậy ạ.

-.....

- Sáng rồi cậu ạ.

- Mày ồn ào quá Zi.

- Cậu không dậy. Em đi chơi với các bạn đây.

Nói rồi Zi quay gót giả bộ đi ra cửa. Y như rằng có hiệu quả. Cậu chủ bật dậy hắng giọng đại thiếu gia ra lệnh.

- Đứng lại.

Zi lập tức dừng chân.

Cậu chủ bắt đầu công cuộc làm vệ sinh cá nhân. Nói là thế thôi chứ thực chất mọi thứ đã được Zi chuẩn bị. Kem đánh răng đã phủ lên bàn chải. Khăn mặt đã ngấm nước ấm. Quần áo đã sắp đầy đủ.

Xong xuôi hai cậu tớ cùng nhau xuống đại sảnh dùng bữa sáng. Đúng là bữa sáng của các thiếu gia tiểu thư nhà giàu có khác. Chẳng kém hơn bữa tiệc là mấy. Nào là: cơm lam, xôi bảy màu, thịt xông khói, bánh bao nướng, xúc xích nướng,... còn lại là những món Zi chẳng biết tên. Toàn đặc sản Sa Pa thôi nha. 

 Zi nhìn mà lác mắt luôn. Con bé ăn từ đầu đến cuối, trong khi cả lớp đang rôm rả kể chuyện. Lại có ai đó lặng lẽ ngồi bóc  từng thanh cơm lam cho cho đứa bên cạnh. Zi cứ mải ăn chẳng thèm để ý đến thiên thời địa lợi nhân hòa. Mãi đến lúc bụng căng như cái trống mới thèm ngẩng mặt lên. Nó thấy cậu đang bóc thanh cơm định bỏ vào bát nó. Thấy ánh mắt nó cậu bỏ luôn miếng cơm vào miệng. Nó ngây ngốc hỏi.

- Cậu bóc cho em à?

-.....

- Sao cậu không ăn?

- Tao đang ăn đấy thôi.

Zi cười.

- Nào. Để em bóc cho cậu ăn nhé. 

Cậu sung sướng ăn hết đĩa cơm đến mấy que xúc xích, vài cái bánh bao luôn. 

Cô giáo chờ cả lớp thưởng thức xong các món ăn địa phương, mới dõng dạc tuyên bố. 

- Hôm nay chúng ta sẽ đi tới thung lũng Mường Hoa và thung lũng Hoa Hồng. Các em có háo hức được thấy cảnh đẹp tuyệt mỹ ở đây không? - Cả lớp hò reo thích thú - Nào. Chúng ta xuất phát thôi. 

Cả đoàn quân hùng mạnh lớp 5A rời khỏi khách sạn. Ai cũng háo hức lắm. Hôm qua các bạn mệt quá, tới khách sạn thì nằm bẹp ra đó luôn, đến tối mới được xuống chợ tình, chưa có dịp ngắm cảnh nơi này. Nghe nói, Mường hoa là thung lũng hình chảo nghiêng, thung lũng như một hòn ngọc ẩn dấu sau màn sương để những người yêu thiên nhiên, cỏ cây tìm về. Vì vậy, lũ trẻ càng náo nức hơn.

- Ủa cậu... Đi hướng này mà. Lớp đi hướng kia mà cậu.

Zi nhỏ lẽo đẽo theo sau cậu chủ. Mặc kệ lời nó nói, cậu vẫn đi thẳng về phía đối diện với lớp.

- Cậu... cậu nhầm đường rồi.

- Cô giáo và các bạn đi lối kia cơ mà. 

- Cậu... Cậu ơi cậu. Chờ em với.

Đình Dương và Quỳnh Hân đi dọc theo một con đường nhỏ lên núi. Dường như Dương có vẻ rất quen thuộc nơi này. Cậu giống như một hướng dẫn viên du lịch giới thiệu đủ thứ cho Hân. Zi ngây ngất nhìn ngắm xung quanh, suýt xoa. Con đường đất theo chân Zi chạy qua khu rừng tre trúc xanh mướt, bạt ngàn này là đường đất đỏ. Thấp thoáng đâu đó, ánh lên vẻ đẹp dịu dàng của loài hoa đỗ quyên với những gam màu đỏ, trắng, vàng khá tươi tắn. Hòa trong cảnh đẹp nơi đây Zi nghe thấy thấy thoảng thoảng bên tai mình âm thanh xào xạc của cây rừng đang đu đưa trong gió xen lẫn với tiếng suối chảy róc rách. À, đó là rừng Trúc và suối Vàng. Khung cảnh nơi đây chẳng khác gì một bức tranh sơn dầu là mấy. Thật là khiến người ta mê mẩn.

Zi quên béng mất phải gọi cậu chủ về. Đôi chân nó rảo bước theo cậu, mắt vẫn nhìn ngắm xung quanh. Cậu phì cười bẹo má nó, chỉ về phía trước. 

- Zi. Mày nhìn thấy gì kia không?

Hân đưa mắt theo hướng tay cậu chỉ. Là một thác nước, mang theo hơi lạnh của núi rừng chảy qua nền địa hình cao, dốc, đổ xối xả, ào ạt xuống dòng suối tung bọt trắng xóa. 

Cậu nhấn mạnh từng tiếng vẻ rất vui mừng.

- Đó là... thác Tình yêu...

- Thác... Tình yêu.

Hân nhắc lại vẻ trầm trồ. Dòng thác giống hình một chiếc nón; thấp thoáng sau từng lớp nước mỏng chảy ở hai bên rìa thác là một thảm thực vật rừng xanh tốt; dưới chân thác, con suối Vàng óng ánh nghiêng mình uốn lượn với hai bên bờ là những thảm cỏ xanh mượt trải dài dưới chân những bụi trúc gai...

- Zi này. Mày đã nghe đến truyền thuyết về thác Tình Yêu chưa? 

Hân lắc đầu, tò mò hỏi.

- Em chưa.. Cậu nghe chưa, kể em nghe với. 

Cậu chủ gật gù, đi đi lại lại chắp tay sau lưng như thầy giáo. E hèm hắng giọng, cậu bắt đầu kể:  "Ngày xưa, các nàng Tiên nhà Trời thường lui xuống đây tắm mát. Cứ mỗi lần xuống tắm, các nàng đều rất say mê, thích thú trước cảnh đẹp và không gian nơi đây. Một lần kia, nàng Tiên thứ bảy phát hiện ra có một chàng tiều phu đang nấu cơm bên dòng suối Vàng, trong lúc chờ đợi cơm chín, chàng đã lấy cây sáo trúc ra thổi. Tiếng sáo của chàng lúc trầm, lúc bổng; vang vọng cả núi rừng. Một lần, vì quá mải miết lắng nghe tiếng sáo của chàng, nàng quên mất là phải về Trời."

Zi chăm chú nghe như muốn nuốt trọn từng chữ. Nhìn dáng vẻ ngây ngất nghe đến quên trời quên đất của nó, cậu chợt bật cười rồi kể tiếp.

" Rồi  nàng tiên không chịu được đêm lạnh nơi núi rừng, nàng đã đến bên đống lửa của chàng sưởi nhờ. Đêm ấy, bên ánh lửa bập bùng, chàng tiều phu đã dùng chiếc sáo của mình thổi cho nàng nghe những tình khúc mê hồn, chàng thổi hay đến nỗi mà cả hươu, nai, hổ, báo và chim rừng... cùng nhảy múa và hòa theo giai điệu du dương của tiếng sáo,... Không gian sôi động đó kéo dài cho đến khi ánh mặt trời lấp ló qua những ngọn cây, nàng mới vội vã bay về trời. Rồi ngày nào cũng thế, cho đến khi nàng bị nhà Trời phát hiện và không cho nàng theo các chị xuống thác Tình yêu tắm nữa. Nàng nhớ chàng tiều phu đến da diết, chiều chiều, nàng đều ra cổng trời nhìn xuống thác Tình yêu để mong được nghe tiếng sáo của chàng tiều phu nhưng không thấy chàng đâu; nàng quá buồn phiền và cuối cùng biến thành một loài chim lông vàng bay quanh đỉnh núi và luôn miệng kêu 3 tiếng Ô Qui Hồ da diết không nguôi..."  

Cậu dứt lời, Zi thở dài. 

- Quả là một chuyện tình buồn. 

Hân thơ thẩn ngồi xuống tảng đá bên dòng suối. Cô bé chìm trong suy nghĩ về câu chuyện cậu vừa kể. Giọng cậu nhẹ nhàng thấm sâu vào đầu nó. Chắc cả đời này nó sẽ không quên.

Cậu chủ thì thầm: "Nghenói, chỉcầnhaingườiyêu nhau cùng nhau tớidòng suối VàngngắmthácTình yêu sẽđượcbênnhautrọnđời". Nhưng dường như chỉ mình cậu và núi rừng nghe thấy.

Đình Dương nén nhổ của Hân một sợi tóc. Cậu buộc sợi tóc đó vào sợi tóc của mình ba nút thắt rồi nhẹ nhàng thả xuống để chúng trôi theo dòng nước. Rồi lén ngồi xuống bên cạnh Hân. Mặt cậu đỏ bừng.

Sau đó, hai bạn trẻ của chúng ta còn tới cổng trời Sa Pa, tới dòng thác Bạc. Thác Bạc cũng giống như thác tình yêu. Nhưng nước thác Bạc lại ánh nên một màu bạc đến mê hồn.

Cô bé Zi đi theo hướng dẫn viên du lịch nhỏ lần lượt thăm thú hết nơi này đến nơi khác của núi rừng Tây Bắc. Không những ngắm cảnh thôi đâu mà Zi còn được thưởng thức nhiều thức ăn vùng miền nha. Nào là mận nè, táo nè, đào nè,... ngon ơi là ngon.

Cho tới khi mặt trời lên đến đỉnh đầu chiếu bóng rừng trúc thẳng xuống dòng suối, rồi lại dần dần xuống núi dừng lại trên sườn núi , hai cậu tớ mới nhấc đít đi về khách sạn.

Lại nói đến tập thể lớp 5A. Chơi chán chơi chê mới đếm sĩ số thấy thiếu 2 người, đặc biệt là hotboy của lớp, mới nháo nhào đi tìm. Cô trò tìm quanh khu du lịch rồi về khách sạn cũng không thấy người cần tìm. Đang định nhờ tới sự trợ giúp của công an địa phương thì thấy hai ban lò dò đi về. Cô giáo thở phào nhắc nhở lần sau đừng đi lung tung như thế nữa nhé. Dương và Hân ngoan ngoãn gật đầu. Trong đám bạn dưới đại sảnh, có một đôi mắt ghen tị nhìn Hân đầy bực tức.

Phòng số 5 khách sạn khu du lịch.

Cậu chủ ngồi trên giường. Hân đang dưới phòng ăn cùng cô giáo và các bạn. Cậu lấy lý do không muốn ăn len lén lên phòng đọc quyển sổ sáng nay cậu nhặt được dưới sàn. Trên bìa vở ghi nắn nót hai chữ Zi Zi. Cậu chắc đó là của Hân.  Trong lúc Zi không để ý cậu đã cất đi. Bây giờ mới có cơ hội để đọc. Cậu biết như thế là không tốt nhưng khổ nỗi cái tính tò mò của cậu khiến cậu không kìm được.

Trang đầu cuốn sổ vẽ hình một cậu bạn trai và một cô bạn gái. Bạn nam đang nắm tay bạn nữ đi trên một con đường đầy hoa. Không ngờ Hân lại có tài vẽ vời đến thế. Nhưng tiếc là thua cậu. Cậu cười tự đắc. Mắt cậu chợt khựng lại nhìn vào chữ bên dưới. Bên dưới cậu bạn nam ghi chữ Win. Dưới cô bạn nữ ghi chữ Zi. Cậu chắc chắn Zi là Hân. Còn Win là ai?

Trang thứ ba là bắt đầu hành trình nhật ký của Hân. Nó viết về ước mơ được gặp bố mẹ. Rồi nó mong chờ bố mẹ tìm nó như thế nào. Cậu chủ giận dữ giật tờ giấy vò nát ném vào ngăn cặp mình. Thật tình mà nói, cậu chẳng muốn nó gặp lại bố mẹ nó chút nào. Cậu lấy bút nắn nót viết vào đó hai chữ Zi Ngố rồi trả lại cuốn sổ vào balo Hân.

Hân nhà ta chẳng biết gì. Nó lon ton chạy về phòng. Sau khi gội đầu, tắm rửa đâu ra đấy, Hân hồn nhiên trải đệm xuống sàn. Rồi nó chợt nhớ ra điều gì đó, ngơ ngác hỏi cậu.

- Cậu... có phải hôm qua cậu bế em lên giường không vậy?

Cậu đang uống ngụm nước mà sặc cả lên mũi. Ho khụ khụ cậu cười ngượng nghịu xua tay phủ nhận.

- Mày điên à? Tao thèm vào bế mày lên... Đang đêm mày... bị mộng du... Mày mò lên giường tao. Rồi... tao đuổi mãi mày không xuống. Nên tao kệ mày luôn.

Mặt Hân đỏ bừng hỏi đi hỏi lại "Thậtàcậu". Cô bé chui tọt vào chiếc chăn mỏng dúi đầu vào gối. Khổ thân, trời lạnh thế này mà ai kia xấu hổ đến mức người nóng phừng phừng. Lại còn ai đó nằm trên giường cười như nắc nẻ.

Zi mệt. Ngủ lúc nào không hay. Cậu chủ lại len lén nhẹ nhàng mò xuống dưới bế cô bé đặt lên giường.

Cậu chủ còn lôi bút lông vẽ đầy lên mặt con bé rồi lấy điện thoại ra chụp chụp choẹt choẹt vài ba tấm làm kỉ niệm nữa cơ. Thế mới đểu.

Rồi đêm hôm ấy, có ai đó vừa bận cười cái mặt mèo của đứa nằm cạnh vừa bận miên man trong đống suy nghĩ về cái tên Win trong cuốn sổ tay kia. Hắn là ai? Sao Zi lại vẽ hắn nắm tay mình? Hay là người Zi thích? Người Zi thích ý là ai?.... Vàn vạn câu hỏi mà không có câu trả lời quanh quẩn trong đầu cậu. Ấy thế mà cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Ngoài kia tiếng núi tiếng rừng ào ạt bao nhiêu thì trong căn phòng mơ mờ ánh đèn điện, hai đứa trẻ ngon lành say giấc bấy nhiêu.

__________
Chương trước Chương tiếp
Loading...