Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này
Chap 9: Cậu Tin Zi Không?
Cả lớp chỉ chỏ vào Zi bàn tán. Nhưng con bé không quan tâm. Nó chỉ nhìn cậu. Ánh mắt như mong chờ điều gì đó. - Là em để chiếc ví đựng tiền quỹ lớp đó trong balo của Hân đó cô.Cậu chủ dõng dạc nhận tội. Nhưng cả lớp nào có tin cậu. Cậu đường đường là con trai duy nhất của tập đoàn đá quý lớn nhất Vịnh Bắc bộ mà thèm ăn cắp vặt vài đồng lẻ quỹ lớp. - Các trò trật tự. Dương. Cô biết không phải em. Còn ai mắc lỗi thì tự mình nhận lỗi. Cô sẽ cho bạn đó thời gian từ giờ tới ngày mai. Nếu thành thật cô và cả lớp sẽ cho qua chuyện này.Cô bé Zi không nói gì. Nó biết cô giáo đang nói nó. Nó không sợ. Bởi vì nó không làm gì có lỗi với bản thân và cả lớp cả. Trên đường đi học về, cậu hỏi nó chuyện ở lớp có phải nó làm không? Zi cười. - Cậu tin Zi không? Cậu im lặng không hỏi nó điều gì nữa. Cậu hiểu con người Zi. Nó là đứa trung thực. Nó làm sai thì nó nhận. Nó chưa bao giờ nói dối cậu. Nhưng sự việc lần này, nó lại không nhận tội, cũng không chịu giải thích. Điều đó khiến cậu khó chịu vô cùng. Sáng hôm sau đó, trong một căn phòng bỏ hoang của trường tiểu học Minh Đăng, có một cô bé vai đeo balo. Bên cạnh cô là một cô bé khác vẻ mặt rất hung hãn. Cô bé không hề run sợ. Nó đứng như thế ánh mắt đầy kiên cường nhìn thẳng vào cô bạn trước mặt. Cô bé kia gằn giọng nói. - Mày tránh xa Dương ra. Zi nhỏ nhếch mép cười nhạt. - Tại sao mình phải tránh cậu? Linh bực mình quát.- Nếu mày không tránh thì mày đứng trách tao ác. Zi không nói gì. Ánh mắt nó vẫn không đổi. Linh tức tối không kìm được tuôn ra hết. - Mày biết tại sao tiền quỹ lớp lại ở trong balo mày không? Là tao làm đó. Tao muốn Dương ghét mày. Haha. Mày tưởng Dương sẽ tin mày à. Mày nhầm rồi. Dương chẳng bao giờ tin mày đâu. Mày là cái gì chứ? Haha. Linh cười. Zi còn cười to hơn. Linh thấy Zi không có vẻ gì là sợ hãi thì cáu lắm. Linh vung tay tát Zi thật mạnh. Zi mất đà ngã nhào ra đất. Rất nhanh nó đứng phắt dậy. Zi định giơ tay đánh trả thì cậu chủ ở đâu đi tới. Linh ngồi rụp xuống sàn ôm mặt khóc. - Mình xin lỗi. Mình không thể làm được. Mình không thể nhận tội thay bạn. Bạn đừng đánh mình. Tha cho mình được không? Zi cảm thấy sởn gáy. Linh giả tạo đến vậy là cùng. Vừa rồi còn hung hãn đánh Zi. Bây giờ thấy cậu chủ là lập tức ngoan như cún. Thái độ thay đổi 180 độ. Thật đáng khinh. Linh vừa khóc vừa liếc mắt về phía Dương. Nó chắc rằng cậu sẽ chạy lại đỡ nó và đánh Hân, mắng Hân. Rồi từ nay nó sẽ thay Hân làm cái bóng của cậu. Nghĩ đến thế thôi lòng nó vui như mở cờ. Nhưng nó nào ngờ người cậu đỡ lấy lại là Zi nhỏ. Cậu chủ vuốt nhẹ bên má đỏ ửng hằn vết 5 ngón tay kia. Lòng cậu chủ sót như chanh sát. Lúc này đôi mắt Zi mới rơm rớm nước. Không phải là vì đau, mà là vì có cậu ở đây. Ánh mắt nó đầy sự cảm động rưng rưng nhìn cậu. - Cậu tin Zi không? Cậu chủ nhẹ nhàng gật đầu đầy quả quyết rồi hỏi Zi. - Có đau không? Zi nhỏ lắc đầu. Cậu biết nó đau lắm. Zi càng không kêu đau thì lòng cậu càng đau hơn nó rất nhiều. Nhìn năm vết ngón tay hằn trên má cô bạn, Dương hận chỉ muốn xông vào tát cho Linh hai cái bạt tai. Nhưng cậu cố kìm nén vì cậu biết làm như thế Linh càng có cớ nói với cô giáo là Hân và Dương ăn hiếp nó, ép nó nhận tội ăn cắp thay Hân. Linh nhìn đôi uyên ương trước mặt bằng đôi mắt hình viên đạn. Nó đứng phắt dậy kéo tay cậu chủ khóc lóc. - Dương. Hân đánh mình đó. Cậu.. đừng tin nó. Hân bắt mình nhận tội thay cậu ấy. Mình không đồng ý nên nó đã đánh mình đó. Cậu chủ hất tay không thuơng tiếc. Nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Người cậu run run. Mặt cậu bừng bừng lửa như núi lửa phun trào. Cậu gằn từng tiếng. - Cậu làm gì đừng tưởng tôi không biết. Tôi đã có chứng cứ chứng minh cậu vu khống cho Zi. Còn có chứng cứ cậu đánh bạn. Nếu cậu không muốn nghỉ học giống Thư thì mau chóng xin lỗi Zi và nhận tội với cô giáo đi. - Cậu nói dối. Nó là người làm sai. Không phải mình. Cậu còn bắt mình xin lỗi nó. Không... không đời nào. - Được. Vậy cậu chờ đi. Sẽ có kịch hay để xem đó. Linh sợ sệt nhìn ánh mắt rực lửa của cậu chủ.Cậu chủ vẫn chưa hạ hỏa. Cậu mặc kệ Thùy Linh ngồi trong căn phòng ẩm mốc này, dắt tay Zi đi về lớp học. Đi được một đoạn ngắn, cậu quay lại nhìn Linh rồi nhắc mạnh từng từ. - Tôi còn chưa bao giờ dám làm đau Zi. Vậy mà các người lần lượt làm cậu ấy bị thương. Tôi nhắc lại. Nếu có một ai khác làm đau đến Zi. Tôi nhất định sẽ không bỏ qua nữa đâu. Nói rồi cậu bỏ đi. Về lớp, cậu lấy trong balo lọ dầu nhẹ nhàng thoa lên má Hân. Má Hân bây giờ không đỏ một bên nữa đâu mà cả hai má phúng phính đỏ rực như gấc. Nước mắt cứ chảy dài trên má. Bôi thuốc đến đâu, nước mắt lại chảy trôi đi đến đó. Cuối cùng cậu bực mình quát. - Zi.. mày có thôi đi không. Khóc mãi thế tao bôi thuốc làm sao? Zi càng khóc to hơn. Cậu nhìn nó khóc mà sót lòng lắm đành vừa an ủi nó vừa khẽ bôi thuốc. Cuối tiết học đó, cô giáo gọi Quỳnh Hân, Đình Dương và Thuỳ Linh tới phòng cô có chút chuyện.Trong phòng giáo viên. Linh nhất định không nhận tội, kiên quyết đổ sang cho Hân. Cho tới khi cô đưa ra một chiếc USD. Cô cẩn thận cắm vào máy tính. Trên màn hình máy tính là cảnh một học sinh nữ tự nhận mình ăn cắp tiền quỹ lớp đổ tội cho bạn rồi giơ tay đánh bạn. Linh sợ sệt, mặt trắng bệch. Nó không cãi đi đâu được đành nhận tội. Đình Dương yêu cầu Linh xin lỗi Hân trước lớp và tự nhận tội. Nếu không sẽ giao cho công an xử lýCả lớp nghe Linh xin lỗi và kể toàn bộ sự việc thì sốc lắm. Cô giáo cũng nói chuyện này chỉ trong lớp biết. Cô sẽ không báo với Ban giám hiệu nhà trường và phụ huynh học sinh. Cô yêu cầu chuyện này sẽ không có lần sau. ..........Thứ bảy. Một chuyến xe êm ái đưa các bạn học sinh lớp 5A thẳng tiến tới vùng đất nằm ở phía tây bắc của Tổ quốc. Sa Pa là một huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai, một vùng đất khiêm nhường, lặng lẽ nhưng ẩn chứa bao điều kỳ diệu của cảnh sắc thiên nhiên.Tới khách sạn Châu Long đã đặt trước, cả lớp phân chia phòng, mỗi phòng hai bạn. Cô giáo chia Linh ở cùng phòng với Hân. Linh nhất định không chịu. Không chỉ mình Linh mà có một người nữa mặt cũng đen sì sì không đồng ý. - Em sẽ ở cùng phòng với Zi.Cậu chủ dõng dạc tuyên bố. Zi há hốc mồm. Cả lớp cũng sốc chẳng kém. Linh thấy tình hình không ổn đành gật đầu đồng ý với sự sắp xếp của cô là ở cùng phòng với Hân. Nhưng muộn rồi, cậu chủ đã xách đồ vào phòng số 5 nằm bẹp ra đấy vẻ thỏa mãn lắm. Cô giáo cũng không ý kiến. Đơn giản là vì bà chủ Như đã nói không yên tâm để cậu ở cùng bạn nào ngoài Quỳnh Hân. Đành vậy, hai đứa trẻ lớp 5 mà, chúng làm được gì nhau. Hơn nữa với đứa ngốc như Hân thì càng không thể. Các bạn trong lớp lần lượt về phòng. Zi ngố vẫn còn ngơ ngác hỏi cậu. - Cậu ở cùng phòng với em thật sao?- Mày mù à?Con bé tội nghiệp phụng phịu lẳng lặng đi xếp đồ cho cậu. Cậu chủ thấy buồn buồn rủ nó ra ngoài chơi. Zi thích lắm. Thế là chủ tớ nhà họ Hoàng lên đường. Khách sạn Châu Long tại Sapa được xây dựng theo phong cách khá độc đáo, là sự kết hợp hài hòa giữa đá và gỗ với tầm nhìn đỉnh Phanxipan, đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Sa Pa ẩn chứa nhiều điều kỳ diệu của tự nhiên, phong cảnh thiên nhiên với địa hình của núi đồi, màu xanh của rừng cây, tạo nên bức tranh có bố cục hài hòa, có cảnh sắc thơ mộng và hấp dẫn từ cảnh quan đất trời vùng đất phía Tây Bắc. Phong cảnh thiên nhiên của Sa Pa được kết hợp với sức sáng tạo của con người cùng với địa hình của núi đồi, màu xanh của rừng, của các cánh đồng bậc thang tạo nên một vùng có nhiều cảnh sắc thơ mộng hấp dẫn. Chìm trong làn mây bồng bềnh thị trấn Sa Pa như một thành phố trong sương huyền ảo, vẽ lên một bức tranh sơn thủy hữu tình.Hân thích lắm. Lần đầu tiên nó được đi xa ngắm cảnh đẹp đến ngây ngất như thế này mà. Trên một góc của mảnh Sa Pa có một đứa bé gái ngắm nhìn xung quanh xuýt xoa đầy thích thú, lại có một cậu bé trai chăm chú ngắm đứa bên cạnh rồi cười, một nụ cười tỏa nắng. Tối hôm đó là tối thứ bảy, ở Sa Pa diễn ra buổi chợ tình. Cả lớp rủ nhau đi chơi. đương nhiên phải có cô giáo đi cùng. Chợ tình Sa Pa thường được diễn ra ở sân rộng nơi nhà thờ đá Sapa. Vào phiên chợ tình Sapa, nam nữ thanh niên trong các làng xã vùng Tây Bắc sẽ đến đây gặp gỡ, giao lưu tình cảm với nhiều hoạt động vô cùng nhộn nhịp như kéo co, thổi khèn lá, hát giao duyên...Sau phiên chợ đêm này, có rất nhiều đôi trai gái đã trở nên thân thiết hơn, thậm chí có không ít đôi trong số đó đã trở thành bạn đời trăm năm.Đình Dương đi đến đâu, mọi người ngước nhìn đến đấy. Mặc dù mới chỉ là một cậu học sinh lớp 5. Tuy nhiên, đại thiếu gia nhà họ Hoàng lại mang một nét gì đó mê mẩn đến chết người. Cậu chủ dường như không để tâm đến ánh mắt ngưỡng mộ cùng mấy lời mật ngọt từ người địa phương đến khách du lịch kia. Cậu đi xem hết cảnh buổi chợ tình. Tay cậu vẫn không rời bàn tay nhỏ của Zi. Đột nhiên, có một cô bạn chạc tuổi như Dương chạy lại. Cô bạn chắc là khách du lịch người Kinh. Cô bé đó ngượng ngùng nói với cậu.- Chào bạn. Mình tên là Hạnh Trang. Bạn tên gì vậy?Cậu chủ mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc đáp lại. - Mình tên Đình Dương. Cô bé kia cười. - Cậu nhảy với mình nhé. Mình muốn kết bạn với cậu. Đây là chợ tình mà. Zi bỗng dưng cảm thấy khó chịu. "Cái con nhỏ này, mày rủ cậu chủ nhà tao nhảy điệu giao duyên với mày ở chợ tình á? Mày...". Zi nghĩ thôi, chứ hông dám nói. Nó cau có lắm. Cậu chủ phì cười, quay lại từ chối cô bạn kia. Cậu kéo Zi đi chơi. Zi đòi ăn thứ này thứ kia. Cậu ngoài mặt thì cau có mắng Zi là tham ăn, ăn như lợn nhưng vẫn mua cho nó thứ nó thèm không sót cái gì.Chơi chán. Cả lớp về khách sạn. Trong phòng số 5. - Mày ngủ dưới đất. Tao ngủ trên giường. - Không. Cậu là con trai. cậu phải ngủ dưới đất. - Mày là cậu chủ hay tao là cậu chủZi bất lực đành lúi húi trải tấm đệm ra nằm xuống đất. Cậu chủ trên giường đắc thắng lắm. Sa Pa về đêm rất lạnh. Mặc dù vậy, con bé Zi đặt lưng xuống đã ngủ từ lúc nào. Nhìn cái dáng vẻ co ro vì lạnh kia có ai đó không đành lòng đành lò dò xuống bế cô bé nhẹ nhàng đặt lên giường.Trong căn phòng khách sạn dành cho khách du lịch, có một cô bé đang say giấc mơ màng. Bên cạnh là một cậu bé hai má đỏ ửng, tim đập thình thịch, cả đêm thao thức ngắm đứa còn lại. Mặc cho bên ngoài gió núi buốt lạnh, hai đứa trẻ vẫn bình yên như thế. __________
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương