Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 18: Giải Thích... Vô Hiệu



11 giờ 10 phút.

"Cạch".

Căn phòng màu tím nhẹ mở. Tiếng chân nhẹ nhàng bước vào. Cánh cửa cũng từ từ đóng lại.

Một thân ảnh bé nhỏ nhưng đủ cao ngạo đứng cạnh đăm chiêu nhìn đống chăn lộn xộn trên giường.

Nếu để ý kỹ sẽ thấy chiếc chăn mỏng kia đang rung lên từng đợt. Rồi hòa cùng tiếng thở nhè nhẹ của ai kia vừa bước vào là tiếng nấc khe khẽ của một người khác. Và còn có tiếng thở nho nhỏ nhưng có chút gấp gáp, giống như chủ nhân của nó đang cố kìm nén để không phát ra to. Điều đó, đủ để ai kia lòng đau như sát muối.

Đúng. Chiếc chăn mỏng manh kia chỉ là vỏ bọc của một cô bé. Cô bé ấy ngày thường vui vẻ, mạnh mẽ và lạc quan. Cô bé ấy khi nào cũng cười tươi như ánh nắng mặt trời. Cô bé ấy luôn nhí nhảnh nhảy nhót, tíu tít bên ai kia. Nhưng giờ đây lại nằm đó cuộn tròn trong một tấm chăn mà khóc nấc lên.

Phương Ngọc Quỳnh Hân không phải là chưa từng khóc. Mà là người có thể khiến nó đau lòng mà rơi lệ. Người mà nó luôn tin tưởng một cách tuyệt đối. Người mà khiến nó luôn luôn vui vẻ, vô tư mà sống, có thể được là chính bản thân nó. Người mà có thể khiến nó uỷ thác bản thân không phòng bị khi ở bên. Chỉ có duy nhất một người.  Người đó tên là Hoàng Đình Dương. Chỉ cần là chuyện liên quan tới cậu. Nó đều để tâm.

Khóe mắt ai đó bất giác cay cay. Cậu khẽ hít một hơi thật sâu rồi nhẹ giọng.

- Này, Zi. Dậy đi. Tao biết mày chưa ngủ.

Căn phòng im ắng không tiếng đáp lại. Tiếng cậu vang nhẹ vào vách tường vọng lại dài thật dài như cõi u minh. Nếu có ai ở đây, chắc họ tưởng cậu đang độc thoại với chính mình. 

Cậu nhẹ kéo tấm chăn đang bao phủ lấy thân hình nhỏ bé kia. Ngay lúc này đây, hơn bao giờ hết, cậu chỉ muốn nhìn thấy nó, ôm nó vào lòng mà ra sức an ủi... Và khi đôi thủy mâu thường ngày trong veo như nước nhìn cậu kia, giờ đây lại nhắm nghiền. Khóe đôi mắt nhỏ vẫn đọng lại chút nước, khẽ run lên. Tâm cậu bất giác nhói. 

Thật ra, cả tuần cậu giận Zi thì giận nhưng cũng không khá hơn nó là mấy. 

Một tuần. Bảy ngày. Không có con bé nho nhỏ tíu tít xung quanh. Không được nghe tiếng ai đó vui vẻ gọi cậu ơi cậu à. Không được cùng học, cùng ăn cơm với ai kia. Chỉ đơn giản là không được ở cùng ai đó mà tâm cậu như thiếu mất phân nửa. 

Mỗi ngày có hai mươi tư tiếng. Thì có đến hai mươi tiếng cậu đưa mắt nhìn ai đó. Thấy nó ỉu sìu lòng cậu cũng chẳng vui. Thấy nó gục mặt xuống bàn, mệt mỏi, lòng cậu cũng trĩu theo. Nhưng khi ánh mắt cậu chạm ánh nhìn nó, rất nhanh, cậu lại trở về trạng thái lạnh như băng ngàn năm.

Nói là không quan tâm, chiến tranh lạnh cả tuần. Nhưng thực ra đâu có vậy. 

Mỗi một phút, một giây. Quỳnh Hân làm gì. Đình Dương đều biết hết. 

Ở trường, đôi mắt cậu chẳng chứa gì ngoài hình ảnh cô bé xinh xinh khuôn mặt ỉ xìu nhìn ra cửa sổ. Về nhà, bên ngoài cánh cửa của căn phòng màu tím khép hờ là dấu chân mờ mờ của cậu, chẳng qua ai kia không để ý đó thôi. Nó ăn mì tôm, cậu đi mua trứng để sẵn trong tủ lạnh. Đêm nó ngủ, chăn bung ra, cậu vẫn thức đắp lại chăn cho nó, vỗ vỗ sau lưng ru nó nhè nhẹ. Cậu ngắm chán chê khuôn mặt nhỏ ấy mãi mới chịu lên phòng. 

Cứ như vậy. Cậu bên nó. Nó không biết. 

Và... Có một điều, không ai biết, chỉ một mình cậu chắc chắn. Đó là...

Nếu một người nào đó hỏi cậu: "Cậu tin ai nhất?". Cậu chủ nhà họ Hoàng sẵn sàng đáp lại mà không cần suy nghĩ: "Zi". 

Đúng. Cậu tin nó. Tin tuyệt đối. Trước kia, Thùy Linh vu oan cho nó, chứng cớ đầy đủ, nhưng cậu vẫn tin nó đấy thôi. Cậu thừa biết tại vì sao hết lần này tới lần khác, hết người kia tới người nọ vu oan nó. Cậu biết hết đấy. Nhưng tại sao cậu vẫn giận? Giây phút nhìn thấy những tấm ảnh full hd vô cùng sắc nét kia, cậu chỉ muốn hận cả thế giới. Cậu chẳng muốn ai ngoài cậu mà chạm đến con bé Hân kia cả, đặc biệt là thằng con trai khác. Cậu lúc bấy giờ cả người nóng bừng, tưởng như trong mình đang có ngọn núi lửa mạnh mẽ phun trào sau ngàn năm ấp ủ vậy. 

Người khác xúc phạm Zi. Cậu cáu. 

Mới nhớ hôm trước, Ngọc Bích đeo bám bên cạnh nói lời xúc phạm Zi. Ngay lập tức năm vết ngón tay in hằn trên má, ai đó khuyến mãi thêm có cái nhìn cháy mặt. Cậu gằn từng tiếng: "Xúc phạm đến ai thì được, đừng xúc phạm đến Phương Ngọc Quỳnh Hân. Nó như thế nào, nó ra làm sao, chỉ cần tôi rõ. Người khác không biết, không hiểu thì đừng nói lời vớ vẩn." Ngọc Bích ôm mặt,cục tức nghẹn đến cổ. Chẳng lẽ con Hân nó cho cậu ăn bùa. Bằng chứng có, nhân chứng cũng có rành rành ra đấy. Mà cậu chẳng hề ghét nó. Ngược lại còn bênh vực nó đến thế này. Bích hắng giọng vấn: "Quỳnh Hân thì có gì tốt? Quỳnh Hân thì có gì hay? Cùng lắm cũng chỉ là con bé mồ côi nghèo mà thôi..." Chưa dứt hết câu, lại một bên má hằn tiếp năm vết ngón tay in đầy giận dữ của ai đó. Cậu không nhanh, không chậm nói nhưng đủ để người đối diện nghe không thừa, không thiếu chữ nào: "Zi tốt hơn rất nhiều người. Tốt nhất trong tất cả." Bích sững người. Từ hôm đó, Ngọc Bích không bám lấy cậu nữa, cũng chẳng gây khó dễ gì cho Hân. 

Cậu là thế. Cậu ít nói. Cậu lãnh đạm. Cậu lạnh lùng.

Cậu chủ khẽ thở một hơi dài. Bàn tay cậu nhẹ nhàng mơn trớn đôi má hồng hồng xinh xinh kia. Rồi không suy nghĩ, cậu đặt lên đó một nụ hôn phớt nhẹ. Rất nhanh, rất ấm áp. Cảm giác như có dòng nước mát chạy qua thân thể, Zi mở mắt trừng trừng nhìn cậu. Cậu nở một nụ cười ôn nhu, nhẹ nói.

- Zi. Đừng khóc... Tao không chịu nổi đâu...

Quỳnh Hân ngây ngốc. Nó không tin vào tai mình. Phải chăng nó đang mơ? Cậu chủ nói gì? Zi? Ừ, cậu gọi nó. Đừng khóc? Sao không được khóc? Cậu không chịu nổi đâu? Sao cậu không chịu được? Cậu lo lắng?

Xuỳ. Xuỳ. Không phải chứ? Cậu lại cho nó ăn cả rổ dưa bở hay sao? Cậu không giận nó nữa? Nhưng cớ sao lời nói của cậu lại khiến lòng nó ấm áp đến thế này.

Nó trân trân nhìn cậu chủ. Là cậu. Đúng là cậu. Nó cười, cười tươi hơn bao giờ hết.

- Cậu... Win... hết giận Zi rồi à?

Cậu nghiêm nghị nhưng ánh mắt vẫn chứa đầy tia ấm áp.

- Tao nói giận mày bao giờ? Nhưng mày... mày từng hứa với tao cái gì?

Hân ngơ ngác.

- ... Hứa gì nhỉ cậu?

Vẻ mặt Zi ngây thơ hơn bao giờ hết, khiến cậu tức điên.

- Mày... Được. Không nhớ để đại thiếu gia nhắc cho mà nhớ...

- Dạ cậu.

- ........

Cậu định nói điều gì nhưng lại đột nhiên nuốt hết vào trong. Ánh mắt Hân nhìn cậu mong chờ. Cậu nhẹ giọng.

- Thôi... không nhớ thì thôi. Mày nghỉ sớm đi...

Ánh mắt lẫn giọng nói của cậu đẫm một chút buồn man mác. Nó không nhớ. Lời hứa đó, nó không nhớ. Chỉ có cậu vẫn rõ như in. Nó quên, tức là lúc đó nó chỉ nhất thời buột miệng. Cậu cười khổ, đứng dậy toan bước đi. Một bàn tay be bé níu lấy áo cậu, rồi một giọng nói quen thuộc khẽ vang lên,

- Lần này thôi... em xin lỗi... Sẽ không có lần sau.

Có ai biết tâm cậu lúc này đây bất giác rung rinh. Có ai thấu lòng cậu giờ đây bất giác ngọt ngào đến khó tả. Lưng cậu quay về phía người kia nên người nào đó không thấy rõ nụ cười hạnh phúc lẫn ôn nhu nở rạng trên đôi môi quyến rũ đến bức người kia.

Nhưng cậu vẫn giả lạnh lùng, quay đầu lại, lãnh đạm nói.

- Được. Lần này tao tha... nếu còn không giữ lời, thì mày... đừng đến gặp tao.

Bất giác, Quỳnh Hân gật đầu lia lịa.

Thế là cuộc chiến tranh lạnh của hai chủ tớ nhà họ Hoàng chấm dứt.

Đêm hôm đó, đứa nào đứa nấy ngủ ngon hơn bao giờ hết.

Và từ buổi sáng hôm sau. Trường trung học cơ sở Tắc Xuyên lại hiện lên hình ảnh quen thuộc. Một cậu bạn trai cao ngạo nhưng trên môi chứa đầy vui vẻ cùng hạnh phúc bước đi phía trước. Một cô bạn gái tíu tít chạy nhảy xung quanh buôn đủ thứ trên trời dưới biển lẽo đẽo đằng sau. Hai đứa trẻ lại vô tư lự bên nhau như thế. Ánh mắt hai đứa trẻ ấy dường như chỉ chứa hình ảnh của đối phương. Khiến ai nhìn vào cũng đầy ganh tị.

..........

Tối đó.

Tại căn biệt thự xa hoa. 

         

"Nươngtử. Nàng vềrồisao?... Nàngđểchotachờlâuquá"

"Ngươi.... ngươinhậnnhầmngười. Ta... khôngphảinươngtửcủangười"

"Nương tử... Nànglạiquên ta rồi sao?"

"......"

"Nươngtử... Tachờnànglâunhưvậy... Nànglạiquênta rồi hay sao?... Nànglạiquênviphucủanàngrồihaysao?"

"Ngươi... mệtlắmhaysao?"

"Đúng vậy. Ta thật sự mệt, rấtmệt, mệtđếnchếtđiđược... Nhưnggiâyphút này đây... ta thấy rất đáng"

"... Taxinlỗi... ta khôngnhớđượcngươi"

"Khôngsao. Nươngtử... chỉ cần ta nhớđượcrồi... chỉ cầnnàng ở bên ta đượcrồi... nàngbên... thậttốt"

"......"

"Nươngtử!... Chúng ta... về nhàthôi..."

          

- "Hức! Hức! Hức!...."

- Mày khóc cái nỗi gì?

- hức... Cậu không thấy rất cảm động sao?... hức... hức...

- Vô vị.

Quỳnh Hân đôi mắt long lanh đẫm lệ nhìn Đình Dương. Rồi lại khóc như mưa. Cậu thật là vô cảm nha.

- "Hức! Hức! Hức!..."

Cậu cáu. Cậu bịt tai. Tiếng khóc của ai đó càng ngày càng to. Cậu khó chịu. Nhìn thấy ai đó rơi nước mắt, lòng cậu khó chịu vô cùng. Cậu quát.

- Trật tự.

Lập tức, cả căn phòng màu tím im ắng. Ngoài tiếng ti vi đang vang tiếng nhạc kết thúc phim thì chỉ còn tiếng thở của hai người nào đó. Quỳnh Hân nuốt hết nước mắt vào trong, không dám thở mạnh, lấm lét nhìn cậu. Nhìn cái điệu bộ đó, cậu phì cả cười.

Rồi lúc sau, cậu nhẹ nhàng hỏi, hỏi bâng quơ nhưng cũng thật đáy lòng.

- Zi này...

- Dạ cậu.

- Nếu một ngày... mày cũng bị mất trí nhớ... mày không nhớ tao... thì sao nhỉ?

Quỳnh Hân giật mình. Nhưng rất nhanh, nó tươi cười đáp lại.

- Cậu nghĩ gì vậy? Em sẽ không mất trí nhớ đâu. Mà nếu có mất, em cũng không bao giờ quên cậu được. Vì em luôn ở bên cậu cơ mà...

Rồi ai đó ngả vào vai người kia, khẽ nhắm đôi mắt nhỏ lim dim ngủ. Muộn rồi, Hân mệt. Cậu chủ nhẹ vén vài lọn tóc mai đang rủ xuống trán cài sang bên, cậu khẽ nói với nó, nhưng cũng là nói với chính mình.

- Ừ... Nếu mày mất trí nhớ... Mày có thể quên ai cũng được... Nhưng tuyệt đối đừng quên tao. Mà nếu mày lỡ quên, tao cũng sẽ không ép mày nhớ... Chỉ cần mày... mãi ở bên tao... 

Một nụ cười nhẹ mở trên môi. Cậu ngắm nhìn mãi cô bé trên vai mình cho tới khi ngủ gục bên cạnh bao giờ không hay. 

Căn phòng nhỏ tràn ngập sắc tím hôm nay bình yên đến lạ thường. Tiếng thở đều đều của hai đứa trẻ mang cho người ta cái cảm giác ấp áp không thể tả. Trên bậu cửa sổ, hàng chục chậu hoa xương rồng đủ màu, đủ loại nở rộ lúc nào không hay. Ánh trăng hắt lên những bông hoa của loài cây kiên cường ấy một sắc vàng nhạt ấm áp. Bên ngoài xe cộ ồn ã bao nhiêu thì bên trong căn phòng, hai đứa trẻ tựa đầu vào nhau ngủ bình yên bấy nhiêu.

Nhưng cuộc đời đâu ai biết trước được điều gì. Và có một điều ngay cả Đình Dương hay Quỳnh Hân, đều không có một ai biết được. Cuộc sống này, cuộc sống vô cùng yên bình này sẽ có ngày biến mất trong tích tắc. Và câu nói đùa của cậu đại thiếu gia bất giác trở thành sự thật. Khi ấy, Hoàng Đình Dương mới hiểu cái cảm giác thật sự khi người mình nhung nhớ, người mình khắc khoải bao nhiêu ngày tháng lạnh lùng coi mình như người dưng, lạnh lùng hỏi rằng: "Mình từng quen biết?". Trái tim bất giác nhói. Cảm giác ấy... nó đau đớn thế nào? Lúc bấy giờ, cậu mới thấm. 

__________
Chương trước Chương tiếp
Loading...