Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 19: Ngày Giỗ Ngoại



Mấy hôm nay, tâm tình của ông Hoàng Đình Ân có vẻ rất tệ. Nguyên lai có lẽ là vì giám đốc bộ phận tài chính không những tham nhũng, dùng tiền công vào việc tư mà còn để lộ thông tin mật của công ty ra bên ngoài làm cho Gem Group hao tổn không biết bao nhiêu là vốn. Hiện tại giám đốc tài chính đã bị cách chức, phó giám đốc được thăng chức. Chủ tịch mệt mỏi vì sự biến chuyển không tốt của công ty. Tuy rằng số tiền kia không đáng là mấy nhưng dù gì đó cũng là mồ hôi công sức của mọi người trong tập đoàn.

Ngược lại với chồng, Hana Spa của bà Phùng Yến Như lại rất đông khách. Sáng, trưa, chiều nhân viên lẫn giám đốc bận tối mắt tối mũi. Lợi nhuận thu vào không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng nguyên nhân sâu xa có lẽ cũng là nhờ ông Ân và tập đoàn của ông. Tiếng tăm của tập đoàn đá quý Gem Group cũng như chính chủ tịch tập đoàn này ngày càng nâng cao, sản phẩm của tập đoàn phải nói là rất đẹp, rất quý, rất đa dạng, quy mô rất lớn mạnh. Người tiêu dùng chủ yếu cũng đều là những quý bà, quý cô. Danh phận là phu nhân chủ tịch tập đoàn lớn thứ nhất thứ nhì Đông Nam Á, Hana Spa cũng vì thế mà ngày càng nổi tiếng. "Bằng hữu" của bà chủ cùng đều là phu nhân tiểu thư của những ngài tai to mặt lớn. Hana Spa cũng chẳng mấy chốc có thêm vài chi nhánh nơi nội thành đông đúc.

..........

Sáng.

- Ziii...

- ......

- Sao mày không kêu tao dậy?

- ......

- Muộn học rồi... À không... hôm nay chủ nhật mà

- ......

- Con nhỏ này... Zi ngố...

- ......

- Mày đâu rồi?

- ......

Cậu chủ lật đật tỉnh dậy. Việc đầu tiên cậu làm sau khi mở mắt là gọi Zi. Không thấy Zi trả lời, cậu cho là Zi ngủ quên, hậm hực trèo xuống cầu thang nhanh chóng đến căn phòng màu tím kia. Con bé này. Mọi ngày nó dậy rất sớm, đánh thức cậu rất đúng giờ, gọi cậu luôn mồm luôn miệng. Vậy mà hôm nay dám ngủ quên. Cậu, bởi vì theo thường lệ tỉnh đúng giấc nên hôm nay không thấy tiếng lanh lảnh của nó nom có vẻ khó chịu.

"Rầm"

- Zi ngố. Mày còn chưa dậy...

Cậu bực bội dập cửa cái rầm rồi hét lên đầy uy quyền. Nhưng câu nói chưa kịp dứt cả người cậu như cứng đờ. Zi không có trong phòng. Dường như nó đã dậy từ rất sớm. Chăn màn gọn gàng giống như đêm qua nó không hề ngủ tại đây vậy.

Cậu ra ngoài sân, không có. Cậu chạy vào gõ cửa nhà tắm, không thấy. Cậu phi nhanh xuống bếp, chỉ thấy chị Na, cô Sim đang nấu đồ ăn sáng. Cậu hỏi. Họ nói Hân về nhà rồi, hôm nay là giỗ bà ngoại con bé, nó nói muốn về nhà, họ định nấu bữa ăn sáng xong sẽ mang một chút đồ cúng qua đó để thắp nhang cho bà ngoại nó, bà chủ cũng nói vậy.

Cậu chủ thở phào, xoay người rời khỏi. Hoá ra là thế. Hôm nay là ngày giỗ của bà ngoại Zi. Ừ nhỉ. Mọi năm ngày này nó cũng đòi về nhà. Vậy mà năm nay cậu lại quên. Còn tưởng nó mất tích nữa chứ. Cậu cười ngây ngốc quay trở lại phòng. 

Cô Sim nhìn theo bóng lưng cậu, chợt cười. Chị Na ghé tai cô hỏi nhỏ. 

- Chị cười gì vậy?

Đôi mắt cô Sim cứ dán lấy thân cậu mãi cho đến khi bóng cậu khuất hẳn khỏi tầm mắt mới cúi xuống. Nụ cười của cô cũng nhợt nhạt hẳn, mang theo đâu đó nỗi chua sót xen lẫn tiếc nuối. Nơi hốc mắt cô chợt ướt đẫm. Cô đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài xuống đôi gò má. Rồi cô cười tươi rói, nhìn chị Na.

- Không có gì. Chị chỉ chợt nhớ đến một người bạn từ thuở nhỏ của chị thôi...

Người bạn thuở thơ ấu của cô, mối tình đầu của cô. Anh hơn cô một tuổi. Anh sống ở căn nhà đối diện với cô. Bố cô là bợm rượu, lúc nào cũng say khướt rồi về mắng chửi cô, thậm chí là đánh cô. Cô khóc. Anh luôn là người dỗ dành cô, bênh vực cô. Trẻ con cả khu phố không ai chơi với cô, bạn của cô chỉ có anh. Lớn lên anh đi học ở thành phố. Cô cũng theo anh, nhưng cô không đi học mà đi làm kiếm tiền nuôi anh. Anh và cô yêu nhau, hạnh phúc lắm. Khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Nhưng trớ trêu thay, vào cái ngày lễ tình nhân, anh bị tai nạn và qua đời. Cô như chết đi sống lại. Tâm cô thật sự rất đau, đau lắm. Cô ngàn lần không muốn cậu chủ và Quỳnh Hân có kết cục giống cô. Điều cô hi vọng là mọi người xung quanh cô đều hạnh phúc.

Trong khi cô Sim còn miên man trong những dòng suy nghĩ, cậu chủ đã trở về phòng. Cậu đứng bên cửa sổ, hướng ánh nhìn sang sân nhỏ nhà bên cạnh. Chợt đôi mắt cậu dừng lại trước cửa hiên. Một hình ảnh cô gái bé nhỏ xinh xắn tất bật sắn tay áo dọn dẹp căn nhà nhỏ. Khoé môi cậu bất giác nở nụ cười.

Từ nhỏ cậu luôn cùng Quỳnh Hân đối nghịch. Mặc dù cậu phi thường ghét nó, nhưng con bé cứ như không hề biết tâm ý cậu, nó luôn vui vẻ, tíu tít như con chin non. Con bé mồ côi, không hề có bố mẹ, nhưng nó đối với ai cũng tốt. Nhưng nó đối với cậu đặc biệt tốt hơn tất cả, điều đó cậu có thế nhìn ra. Ai trêu chọc nó, nó đều phản bác lại. Riêng chỉ có cậu, nó hoàn toàn không phòng bị. Thật là con bé đáng yêu.

Môi cậu cong lên tuyệt đẹp như ánh mặt trời đang bừng sáng bên cửa sổ. Đôi gò má cậu chợt gợn lên chút hồng. Không nghĩ đến cậu như thế lại xấu hổ.

Cậu định ăn sáng xong sẽ sang nhà Zi. Nhưng ngó sang bên thấy chiếc ghế gỗ bên cạnh kia vẫn để nguyên vị trí cũ, lạnh lẽo, thiếu đi bóng dáng quen thuộc thường ngày. Cậu lại thấy không quen. Cậu buông đũa, đứng lên, đi về phía cổng. 

Quỳnh Hân từ lúc trở về nhà bận rộn không thôi. Tuy rằng căn nhà của bà nó nằm ngay sát vách nhưng chỉ thi thoảng nó mới về. Căn bản là cậu chẳng chịu cho nó rời xa nửa bước chứ đừng nói là đi đâu. Hôm nay nó cố tình dậy sớm hơn thường lệ, cũng không gọi cậu thức dậy, một mình đi qua đây định bụng dọn dẹp căn nhà nhỏ này một chút. Không nghĩ tới bà chủ lại kêu bác Phượng sang cùng nó bận rộn. Bà chủ còn kêu chị Na và cô Sim chuẩn bị đồ cúng cho bà ngoại. Thật tình mà nói, bà chủ rất tốt với nó và nó cũng coi gia đình ông bà cậu chủ như chính gia đình của mình từ lâu rồi. 

Nhìn những đồ vật có chút cũ kĩ nhưng quen thuộc kia hiện hữu, mí mắt Quỳnh Hân chợt ươn ướt. Mọi ký ức từ thuở nhỏ hiện về. Đây là chỗ bà ngủ. Này là chỗ bà nấu cơm. Kia là nơi bà cùng nó trò chuyện. Đó là nơi hai bà cháu ăn cơm. 

Cổ họng Zi nghẹn ngào. Ngày bà nó mất, nó thật sự rất đau đớn. Bà nằm đó, mãi không tỉnh dậy. Nó khóc đến ngất đi mấy lần. Nó không có mẹ, không có bố, nó chỉ có bà ngoại.Bà là người thân duy nhất của nó trên cõi đời này. Bà nó tuy không có tiền, không giàu có, nhưng những thứ tốt nhất trên cuộc đời này bà đều cho nó. 

Nó còn nhớ, trong đêm nó nhắm mắt ngủ mơ màng, bà tỉnh dậy đắp lại chăn cho nó. Rồi bà khẽ vén lọn tóc mai của nó sang bên tai, thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng nói: "Bà xin lỗi, là bà có lỗi với mẹ cháu, bà có lỗi với cháu,...". Sau đó, hình như bà khóc. Dường như bà rất đau lòng. Tâm nó cũng bất giác không vui.

Bà có lỗi với mẹ? Có lỗi với nó? Bà xin lỗi mẹ con nó? Tại sao? Nhưng vô luận bà có lỗi gì, nó đều hết thảy yêu thương bà. Nó luôn mang trong mình ý thức phải lớn thật nhanh để giúp đỡ bà cho bà bớt nhọc. Vậy mà, nó ngàn lần không nghĩ tới, bà ngoại, trong vòng một đêm đã biến mất khỏi thế gian này. 

Zi đứng ngây ngốc nhìn căn nhà nhỏ lụp xụp đã được dọn dẹp xong. Tuy rằng có hơi dột nát, chật hẹp nhưng lại sạch sẽ, khiến lòng Zi chợt ấm áp lạ thường. Khóe môi nó chợt cong lên, vẽ lên trên khuôn mặt xinh xắn một nụ cười tuyệt đẹp.

Bàn tay bên trái của Zi chợt truyền đến một dòng cảm giác ấm nóng. Nó giật mình quay ra. Hóa ra là cậu chủ. Nụ cười của Zi phá lệ tươi hơn rất nhiều. 

- Cậu dậy rồi?

Cậu không trả lời. Ánh mắt vẫn kiên định đặt trên người Zi. Zi cảm nhận được bàn tay cậu siết chặt hơn. Chẳng lẽ cậu giận? Thôi đúng rồi. Cậu giận thật rồi. Zi nặng nề nuốt nước bọt, chậm rãi nhìn cậu. 

- Cậu... cậu ăn sáng chưa?

Cậu vẫn thủy chung giữ thái độ im bặt.

- Vậy chắc cậu chưa ăn đúng không? Cậu à, sao cậu lại quên bữa sáng thế? Bữa sáng quan trọng lắm đấy. Cậu đói không? Hay chúng ta trở về ăn chút gì nhé. Cậu...

- Mày ăn gì chưa?

Cậu đột ngột hỏi. "Ọc...Ọc..." Cái bụng của Zi cũng họa tấu theo một bản giai điệu khiến hai má Zi chợt hiện lên một chút phấn hồng. Đúng là nó chưa ăn gì. Sáng dậy một mạch chạy sang đây, nào có nghĩ đến chuyện ăn. Bây giờ cậu hỏi mới thấy đói. Zi gượng gạo cười nhìn cậu. 

- Hình như là chưa cậu ạ...

Rồi cậu lẳng lặng lôi nó từ nhà nhỏ bên này về nhà lớn bên kia. Vứt nó xuống ghế, cậu vào bếp bưng ra một đĩa đồ ăn sáng nay chị Na chuẩn bị, đặt xuống bàn ăn. Cậu lạnh lùng ra lệnh cho nó phải ăn hết chỗ này. Kỳ thật đống đồ ăn này so với cái dạ dày của Zi thì không đáng là bao. Nhưng nghĩ tới cậu cũng chưa ăn gì cả, Zi đành chia cho cậu một nửa. Rồi cậu cũng chả cự tuyệt kiêng khem gì ngồi đánh tì tì hết sạch bách. 

Ăn no. Chủ tớ hai người mới chịu buông bàn đứng dậy. Nơi tiếp theo họ tới không phải ngoài vườn hay trong phòng hay là lớp tập võ mà lại là căn nhà nhỏ chứa gian hàng của bà ngoại Zu để lại.

Hết thảy mọi thứ ở đây đều cũ kỹ. Những thứ đồ ăn kia đều đã vài năm nay sớm đã quá hạn sử dụng. Chỉ còn vài thứ đồ nhựa đồ sắt ví như chậu, khăn, thìa, đũa,... kia vẫn còn nguyên. Tuy rằng đã vài năm cửa quán này không mở, thế nhưng bà chủ lại thường xuyên cho người tới dọn dẹp cửa quán cùng căn nhà nhỏ của bà nội. Trong lòng Zi vô cùng cảm kích bà chủ.

Trước kia ngoại mất, Zi ở nhà một mình, đi học một mình, ngủ một mình, chơi cũng một mình. Nó thật sự thấy cô đơn. Rồi bà chủ Như đề nghị đưa nó về nhà, hết thảy mang đến cho nó sự ấm áp của một gia đình. Còn có cậu ngày ngày bên cạnh, làm gì cũng đều là làm cùng cậu, nó thật sự không mong gì hơn. Nó sớm đã nói với bà chủ không cần mở quán của bà ngoại nữa, chỉ cần bà chủ giữ lại căn quán, đừng phá đi, là được.

Ngày hôm nay là ngày giỗ của bà ngoại. Quỳnh Hân chỉ một mực đòi ở lại căn nhà nhỏ. Cậu chủ cũng quanh quẩn bên cạnh, cùng Zi bầu bạn. Căn nhà lụp xụp mọi ngày có chút đơn sơ lạnh lẽo, hôm nay phá lệ ấm áp lạ kỳ. Hai đứa trẻ cứ thế tíu tít bên nhau cả một ngày.

Đình Dương và Quỳnh Hân. Một đuổi, một bắt; một cãi, một cùn; lại một giận, một dỗ. Vô luận ngoài kia như thế nào, ở trong này, hai đứa trẻ vẫn vui vẻ như thế.

Hình ảnh hạnh phúc ấm áp này, rơi vào mà một đứa trẻ khác lại biến thành ghen tị cùng giận dữ, hận không thể biến thành đứa kia.

__________
Chương trước Chương tiếp
Loading...