Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này

Chap 27: Bức Tranh Trong Trí Nhớ



Ngày đầu tiên của học sinh mới Yên Xuyên luôn là một buổi họp lớp. Khi các học sinh đã ổn định chỗ ngồi. Cô giáo tự giới thiệu.

- Xin chào các học sinh của lớp chuyên toán 10A1. Chào mừng các em tới với trường trung học phổ thông Yên Xuyên. Xin tự giới thiệu, Cô tên là Trần Thu Thuỳ, năm nay cô 32 tuổi, cô đã có 1 chồng và 1 con. Cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm của các em.

Cả lớp vỗ tay rào rào. Cô giáo cười tươi rói, nói tiếp.

- Đầu tiên, có vẻ như các em đã tự làm quen với các bạn trong lớp rồi đúng không? Được rồi, bây giờ cô sẽ bầu cán bộ lớp. Đầu tiên là lớp trưởng... Cả lớp, cô cần ý kiến của các em...

Ở bàn thứ năm, Võ Minh Châu giơ thẳng tay đứng dậy xin ý kiến.

- Thưa cô, theo em, bạn Hoàng Đình Dương là hợp lý nhất ạ.

Châu vừa dứt lời, cả lớp cùng nhốn nháo đồng tình.

- Nào nào, các em trật tự nào. Được rồi, theo ý kiến của cả lớp thì lớp trưởng sẽ là bạn Hoàng Đình Dương... người đứng đầu trong bảng điểm toàn trường... Dương, em có ý kiến gì không?

Dương ngồi ở góc bàn thứ ba, mặt vẫn cắm cúi nhìn quyển sách trong tay, hoàn toàn không để ý đến thế sự. Phải đến lúc cô giáo gọi đến lần thứ năm, cậu mới lạnh lùng nói.

- Tuỳ mọi người.

Cô giáo méo cả mặt, phải mất một lúc mới hoàn hồn được. Và rốt cuộc sau một hồi thảo luận xôn xao, ban cán sự lớp 10A1 cũng xác định xong.

Lớp trưởng - Hoàng Đình Dương.

Lớp phó học tập - Đỗ Mạnh Hùng.

Lớp phó lao động - Đặng Huy Hiếu.

Bí thư - Ngô Tuyết Chinh.

Và cuối cùng là, Lớp phó đời sống - Phương Ngọc Thảo Nhi.

- Dạ thưa cô, hôm nay bạn Thảo Nhi không đi học...

..........

Ở một nơi khác.

Trong một căn biệt thự hoành tráng, Bên cạnh bờ hồ nhỏ của đài phun nước, có một cô gái trẻ khoảng chừng mười sáu tuổi xuân xanh đang chăm chú bên giá vẽ. Cô có khuôn mặt xinh xắn, thanh đạm với đôi mắt to tròn. Đôi bàn tay nhỏ nhẹ nhàng lia chiếc bút chì trên tờ giấy vẽ mỏng.

Phía đằng xa, một bóng người đi tới, khẽ lên tiếng.

- Nhi. Em đang làm gì vậy?

Cô gái dừng bút, quay đầu lại, nở nụ cười tươi roi rói.

- Aa. Anh Đạt. Anh tới hồi nào vậy?

Dưới ánh mặt trời, một cậu thanh niên với bộ đồng phục Yên Xuyên đứng đó, tay khoanh trước ngực, nụ cười rạng rỡ.

- Anh vừa tới thôi.

Nhi cười nhẹ. Nụ cười của cô như ánh dương hửng sáng, rất đẹp, rất nhẹ nhàng. Nhưng sâu trong nụ cười đó, có một chút buồn vương vấn. Đạt không hiểu nỗi buồn của cô là gì, và anh cũng không dám hỏi. Anh chỉ biết lặng lẽ ở bên, làm mọi thứ, chỉ cần đổi lấy một nụ cười trọn vẹn của cô. Anh gặp cô từ cái ngày trời mưa tầm tã ấy, từ cái khi anh thấy cô một mình đứng dưới mái hiên dột nát, tay ôm một chậu xương rồng nhỏ, mặc một chiếc áo mỏng, co ro vì lạnh, và cũng có lẽ từ giây phút ấy, trái tim anh đã mang hình bóng của cô. Anh biết, cô chỉ coi anh là một người anh trai. Nhưng anh tin, anh luôn hi vọng, một ngày nào đó, cô sẽ chấp nhận anh với tư cách là người yêu.

Vũ Tiến Đạt thở dài. Anh đưa tay vén nhẹ mái tóc mai trước trán cô, giọng thủ thỉ.

- Ngốc, sao em lại không cảm nhận được chứ?

Nhi khựng lại, tay cô run run. Hành động này... rất quen, đã từng có ai đó làm vậy với cô rồi thì phải. Nhưng cô không thể nhớ ra khuôn mặt ấy. Tại sao vậy? Cô luôn cảm thấy trong lòng thiếu vắng điều gì. Dường như cô đã quên mất một thứ rất quan trọng. Nhưng thứ đó là gì, chính cô cũng không biết.

- Nhi... nhi... em làm sao vậy?

Nhi giật mình, lắc đầu, cười khẽ.

- Dạ, không có gì.

Cô luôn như thế, luôn nghĩ linh tinh, luôn nhớ về một bóng hình. Vì sao? Người ấy là ai? Là gì của cô? Ánh mắt Nhi trùng xuống. Cô nhìn vào bức tranh đang vẽ dở, đăm chiêu. Các bức tranh của cô đều cùng một nội dung, luôn là tuổi thơ của một đôi thanh mai trúc mã. Cô không hiểu, không hiểu gì cả.

- Hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp, sao không tới mà ở nhà vẽ tranh thế này?

Giọng Vũ Tiến Đạt trầm ấm kéo Nhi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô lắc mạnh đầu, thở một hơi dài.

- Em không muốn đi. Buổi đầu tiên thì có gì hay chứ, chẳng có gì vui.

- Anh chịu em rồi...Nhi này, bây giờ em có rảnh không? Anh muốn...

Đạt chưa nói hết câu, Nhi đã đứng phắt dậy, cao giọng.

- Anh Đạt, em mệt quá, em đi nghỉ nhé, ngày mai còn đi học, anh cứ tự nhiên, bọn thằng Phúc ở dưới nhà đó ạ... em đi trước, bái bai...

Dứt lời, một bóng dáng nhỏ ôm chiếc giá vẽ chạy thẳng vào nhà. Nhi đâu phải con ngốc, cô thừa biết Đạt nghĩ gì. Nhưng tình cảm của cô dành cho anh ngoài thứ tình cảm anh em thì chẳng có gì. Anh hơn cô hai tuổi, là con trai của một đối tác làm ăn của bố cô. Anh học giỏi, và cũng rất tốt với cô. Anh làm nhiều điều vì cô, cô biết. Nhưng trái tim cô không tiếp nhận anh, mặc dù cô đã cố gắng. Vậy nên, cô không muốn anh tổn thuơng, cô luôn tìm cách tránh mặt anh. Nhìn bóng dáng lững thững đi về phía cổng, Nhi thở dài nằm vật ra giường, nhắm mắt.

Sáng hôm sau, khi đang xếp sách vở chuẩn bị đến trường thì thằng Phúc - một đàn em của bố gõ cửa phòng Nhi, giọng gấp gáp.

- Chị... chị hai... Ông chủ... ông chủ bị thương rồi...

Mặt Nhi tái mét.

- Cái gì?

Thằng Phúc thở dốc, mếu máo.

- Chị... em xin lỗi... bọn em bị bọn thằng Thắng chơi khăm, chúng lập mưu hại bọn em không đường thoát, ông chủ vì cứu bọn em mà bị thương... em...

Chưa để thằng Phúc nói hết câu, Nhi đã vội.

- Bố đang ở đâu?

- Dạ... ông chủ đang ở bệnh viện, chị hai mau tới đi ạ...

Nhi với lấy chiếc balo màu tím khoác lên vai rồi quay sang, nói.

- Được rồi. Đưa chị tới đó... nhưng nghe này, chú đừng có nói với mẹ, mẹ lại lo, rồi bố lại bị thương thêm thì khổ... Tốt nhất là đừng cho mẹ biết, cứ nói là bố phải kéo dài chuyến công tác một thời gian...

Thằng Phúc dạ dạ vâng vâng rồi dẫn Nhi lên xe thẳng tới bệnh viện.

30 phút sau.

Trong phòng bệnh số 9.

- Bố... bố thật là... bị thương đến như thế này, mẹ biết thì hai bố con ra đường ở mất thôi...

- Cái con bé này, mẹ không sợ bố thì thôi chứ bố...

Có đứa liếc đôi mắt sắc lẹm sang bên cạnh, lên giọng.

- Phúc... lấy cho chị cái điện thoại nào, hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, chị phải đi học thôi, để chị gọi cho mẹ đến chăm chồng mẹ chứ mình chị không chăm chồng cho mẹ được...

Ai đó tái xanh mặt vội gắt.

- Ấy ấy... con gái yêu, đừng... đừng nói với mẹ con... nhé, con xem, bố chỉ bị thương ngoài da xíu thôi chứ có gì nghiêm trọng, đừng làm phiền mẹ con nhé...

Có cô con gái vẫn đỏng đà đỏng đảnh.

- Ấy da... con còn phải đi học cơ mà bố, bố bị thương nhẹ thế này thì gọi vợ bố đến chăm chứ con gái yêu của bố còn phải cắp sách đến trường ý...

Bệnh nhân nằm trên giường một tay bị băng bó chi chít, một tay nắm chặt thành giường, mồ hôi vã ra như tắm. Cái con bé này, nó doạ bố nó hay là nó nói thật cũng không biết. Bà vợ yêu quý của ông mà biết thì phận con tằm như ông chỉ có nước xuống mài mực cho Diêm Vương mất thôi. Rồi chưa kể đến mặt mũi với anh em để đâu cơ chứ. 

Cô con gái cúi nhẹ ân cần hỏi han.

- Bố... nóng à bố, điều hoà bật hết cỡ rồi mà sao người bố ướt nhẹp mồ hôi thế này... ay da... đừng nói là bố đang sợ mẹ nhé...

"H..a...ha..h..a.a..." Ông bố nằm trên giường cười như mếu, mồm méo xệch, nhìn mà tội.

Ngay lúc đó, cũng tại bệnh viện.

Phòng bệnh số 10.

- Mẹ... mẹ chỉ cắt ruột thừa thôi mà, có cô Sim chăm rồi còn bắt con ở lại làm gì?

Bà mẹ nằm trên giường bệnh thở dài than khóc cho số phận hồng nhan bạc mệnh. Nào là chồng đi công tác chẳng thèm quan tâm đoái hoài, nào là bị con trai cưng ruồng bỏ không ai chăm sóc, nào là ốm đau thập tử nhất sinh không có ai bên cạnh. Trong khi đó, trong căn phòng bệnh nhỏ lúc đó có tới bốn năm mống người đi đi lại lại thuốc men cơm cháo chứ chả ít. Cả căn phòng toàn là tiếng than thân trách phận của bệnh nhân, nghe đến não cả lòng. Một lúc sau, không thể chịu thêm được nữa, Đình Dương thở dài.

- Được rồi, hôm nay con sẽ ở đây với mẹ, khi nào mẹ xuất viện hoặc bố đi công tác về thì con sẽ đi học đấy.

Bà Như thôi khóc lóc quay ngoắt 180 độ cười phớ lớ.

- Thật không?... hihi... thế mới đúng là con trai ngoan của mẹ chứ... Sim, Na, Hồng, Phượng, về đi, có cậu chủ ở đây rồi...

Mọi người gật gật dạ dạ, ra đến cửa, cô Sim cố quay lại, khẽ nói.

- Bà chủ nghỉ ngơi... cậu... bác sĩ dặn đừng cho bà chủ ăn gì cho đến khi có sấm, cậu nhớ nhé. Tối tôi sẽ mang bữa tối tới cho cậu...

Bà chủ méo cả mặt. Còn cậu chủ thì chẳng nói gì, chỉ gật đầu. Cô Sim cười nhẹ đóng cửa phòng.

Cửa phòng chưa đóng được bao lâu đã đột ngột mở toang. Một cô gái trẻ tay ôm bó hoa hồng to đùng, cười tươi rói hiên ngang đứng trước giường bệnh bà Như, ân cần hỏi han bệnh tình.

- Dì... ôi trời, dì mổ ruột thừa thế nào rồi? Có đau lắm không ạ? Dì có ăn uống được gì không vậy? Khổ quá. Mà bác sĩ bảo cái bệnh này ý, phải đánh rắm mới ăn được, mới được xuất viện ý. Con tính mang cơm cháo tới cho dì nhưng sợ dì chưa đánh rắm mà dì lại thèm thì cũng tội nên con chỉ mua bó hoa này thôi. Đây... con tặng dì... Dì thích không dì?

Bà Như cười nhạt như nước ốc, trong lòng thì khó chịu lắm. Ai đời đi thăm bệnh nhân mà diện nguyên một bộ váy sát thân đỏ chói lòi lọi lên thế này không? Mà còn nữa, bệnh viện người ta có cái biển "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên" treo chềnh ềnh ra to lù lù thế kia chẳng lẽ không nhìn thấy. Người gì đâu, chưa nom thấy người đã nghe thấy tiếng. Cái bệnh nó tế nhị, cái từ nó cần tế nhị mà cứ oang oang phô ra cho thiên hạ nghe thế thì mặt mũi phu nhân Gem Group để đâu cho hết nhục. Đấy, nhìn mà xem, đúng là tiểu thư phân bón có khác, miệng thì hỏi bệnh nhân xoen xoét ra nhưng mắt thì cứ như bị lang lác cứ liếc sang người nhà hoài. Mà cái thằng con trai bà nó cũng có thèm liếc lấy một cái đâu cơ chứ, vậy mà con nhỏ này cứ bám theo dai dẳng mãi, bà cũng phục nó. Cuối cùng, bà đành phải lên tiếng.

- Huyền My... cảm ơn cháu đã tới thăm dì, nhưng có vẻ như dì mới mổ xong nên thuốc mê còn chưa hết, dì cần yên tĩnh nghỉ ngơi xíu, hôm khác cháu lại đến thăm nhé.

Huyền My ngỡ bà Như nói thật, nhìn Dương lại không đành lòng ra về. Hôm nay khi nghe tin phu nhân nhà họ Hoàng bị đau ruột thừa phải phẫu thuật gấp và cậu đại thiếu gia cũng phải vào viện chăm mẹ, cô đã cố tình ăn mặc thật lồng lẫy để thu hút Dương. Bây giờ phải ngậm ngùi quay về, cô không đành lòng cho lắm. My cười, ngồi xuống cạnh giường bệnh, khẽ thủ thỉ.

- Dì... dì mệt, vậy dì cứ ngủ đi ạ, cháu sẽ ở đây với anh Dương cùng chăm dì, một mình anh ý chắc cực lắm. Dì yên tâm, cháu tuyệt đối sẽ giữ im lặng... umm...

Bà Như cười khổ. Con trai ơi con trai, mẹ bó tay rồi, mẹ chỉ giúp được con tới đây thôi nhé. Còn lại là tự con xoay sở.

Đình Dương đặt cốc lên chiếc bàn gỗ, đứng dậy, bước thẳng ra cửa. Cậu lạnh lùng nói.

- Mẹ, mẹ nghỉ ngơi. Con ra ngoài một chút.

Nói xong cậu đóng cửa đi thẳng, đến một cái nhìn cũng chẳng thèm vứt cho cô gái mặc một cây đỏ rực rỡ ngồi ở mép giường bệnh. Huyền My toan đứng dậy chạy theo nhưng bà Như đã kịp giữ lại.

- Huyền My. Con nói sẽ ở đây với dì mà. Nào, ở lại nói chuyện với dì cho vui nhé.

Trịnh Huyền My cười một nụ cười méo mó. Và cuối cùng cô cũng đành miễn cưỡng ngồi lại tâm sự với "mẹ chồng tương lai".

_________
Chương trước Chương tiếp
Loading...