Mày Là Người Của Đại Thiếu Gia Này
Chap 28: Tôi Rất Vô Dụng... Phải Không?
Ra khỏi phòng bệnh, Đình Dương thẳng bước đi về phía cổng. Cậu không thích bệnh viện một chút nào. Ở đây luôn nồng nặc mùi thuốc sát trùng, rất khó chịu, mà hay đúng hơn, nó gợi cho cậu nhớ tới cái ngày ấy, cái ngày đau khổ nhất trong cuộc đời cậu, cái khi mà cậu nghe thấy cái tin sét đánh kia, cả cái cảm giác nghẹt thở ấy, cậu ngàn lần chẳng thể quên. Cậu từng muốn chết đi được ấy. Cậu đau khổ, dằn vặt, hối hận, nếu khi đó, cậu không nghĩ ra cái ý tưởng chạy trốn điên rồ kia thì Zi chẳng bao giờ xảy ra chuyện gì. Cậu luôn tự hứa với chính bản thân mình rằng sẽ luôn bao vệ cô nhưng cuối cùng thì sao? Chẳng phải cậu đã để cô lịm đi trong chính đôi bàn tay cậu hay sao? Cậu đã cố ôm cô thật chặt vào lòng mình, ủ ấm cho cô. Nhưng chưa bao giờ cậu thấy cô vô tình đến thế, cô ra đi mà chẳng nói lời tạm biệt nào với cậu. Đến cả tang lễ của cô, cậu cũng chẳng thể có mặt. Có phải, cậu xấu xa lắm hay không?Ngồi một mình ở một góc quán nước nhỏ đối diện với bệnh viện, Đình Dương với khuôn mặt mệt mỏi, buồn rầu nhâm nhi cốc nước sấu vừa chua vừa ngọt. Zi thích uống cái thứ nước này lắm. Mỗi khi mùa hè đến, hai đứa luôn ngày ngày lui tới quán nước lụp xụp của bà mù, uống hết mấy cốc nước sấu mới chịu đứng lên. Ban đầu cậu chẳng thích đâu, cậu ăn ngon mặt dẹp quen rồi, đến khi nhìn thấy cái thứ nước lỏng mà sền sệt chút đường gừng kia cậu thấy ghê ghê. Nhưng khi nom thấy cái con bé nho nhỏ bên cạnh chơi một hơi hết cả cốc, rồi lại nghe thấy tiếng rau ráu nhai cái quả ròn ròn, cậu lại thấy thòm thèm. Rồi cuối cùng thì cậu bị nghiện từ bao giờ chẳng hay. Bao nhiêu lâu rồi, cậu vẫn nhớ như in cái ngày con bé đó về nhà cậu ở. Lúc đó cậu đang giận nó lắm nhỉ, chỉ vì nó nói chuyện với thằng khác, giận đến nỗi cơm cũng chẳng thèm ăn, cửa còn chẳng thèm mở. Cho đến khi nghe cái tiếng ngọt xớt ngoài cửa vang vọng vào nũng nịu cậu ăn cơm. Khi ấy cậu không thể hiểu cớ làm sao trái tim cậu mềm nhũn, môi bất giác mỉm cười. Mặc dù hết dỗi rồi đấy nhưng vẫn cố làm kiêu ngúng nguẩy cố để con bé dỗ dành đến mỏi cả miệng. Cuối cùng nó mệt quá hay sao ấy, gục luôn ngoài cửa. Rồi cả cái khi đi xem lễ hội đèn trời ấy. Cậu đã viết lên chiếc đèn lời ước nguyện của cậu. Khi ấy, cậu đâu có hay, lời ước ấy giờ đây mãi mãi chẳng thể thực hiện nổi. Bà lão phù thủy cầm quả cầu thủy tinh có nói, cậu và Zi có sợi tơ hồng của nguyệt lão, chỉ cần tin tưởng, chỉ cần chờ đợi, chỉ cần trong tim luôn có nhau thì sẽ gặp lại nhau. Nhưng ai có thể biết được cái chia xa này lại là cái chia xa mãi mãi. Có phải cậu sắp phát điên rồi không khi mà đầu cậu lúc nào cũng nghĩ về cô, còn luôn nhìn thấy hình bóng ấy nữa chứ. Ngay lúc này đây, cậu đang thấy người con gái ấy, người mà cậu luôn để trong tim ấy đang loay hoay mua cháo ở cửa hàng bên cạnh. Chắc là cậu điên mất rồi, hay là đang hoa mắt quáng gà. Tại sao lại có cảm giác chân thật đến thế. Khoan, giọng nói này? Gì thế? Không phải cậu đang mơ sao? Dường như không phải trong mơ. Đúng, là thật, cảm giác này là thật. Có phải ông trời thương cậu nên mới đem cô trả về cho cậu một lần nữa hay không? Đầu óc cậu bắt đầu mụ mị, chẳng thèm quan tâm đến điều gì hết, cậu đứng phắt dậy toan chạy một mạch về phía đó, nhưng bà bán hàng đã kịp gọi giật lại bởi cậu chưa trả tiền nước. Cậu rút vội tờ tiền màu xanh mới cứng đặt xuống chiếc bàn nhựa rồi nhanh chóng chạy về phía có bóng dáng nhỏ vừa biến mất. Nhưng dường như người đó cố tình trốn cậu thì phải. Mặc cho cậu điên cuồng tìm kiếm như người mất trí trước cổng bệnh viện, cô vẫn không chịu xuất hiện thêm lần nữa. Hay là do cậu nhìn lầm. Không, không phải, cậu không lầm. Rõ ràng cậu đã thấy Zi ở đây mà. Mặc dù cô đã khác nhiều so với Zi trong ký ức cậu, dáng người cao hơn, mái tóc đen dài hơn, quần áo cũng thay đổi kiểu cách. Nhưng cậu vẫn tin rằng đó là cô, nụ cười đó, giọng nói ngọt xớt đó, đôi mắt đó, không thể nhầm lẫn được. Miệng cậu liên tục lẩm nhẩm tự nói với chính mình. - Zi... có phải Zi không? Có phải Zi vẫn còn sống? Có phải Zi đã quay về rồi không? Zi... nói đi... nói rằng Win không nhìn nhầm đi... Zi đâu rồi? Sao lại trốn? Giận sao? Giận vì Win không bảo vệ được Zi sao? Zi... đừng trốn nữa... Zi... Z...i...Cậu hét lên tên người con gái ấy rất nhiều lần, hỏi rất nhiều người, tìm kiếm rất lâu. Ngày trước chơi trốn tìm, cô luôn là người trốn, còn cậu luôn là kẻ tìm. Cô trốn ở đâu cậu cũng tìm thấy. Vì vậy cô nói chơi trốn tìm với cậu chán phèo. Còn giờ đây, cô đã trở về, cô chưa chết, nhưng cậu chẳng thể tìm thấy cô được. Có phải cô trốn quá giỏi hay là cô không muốn gặp cậu?Cậu lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đá đặt cạnh bồn cây trong khuôn viên. Nhìn dòng người đi đi lại lại trước mặt, cậu thở dài mệt mỏi. Đình Dương cúi đầu, nở một nụ cười, nhưng có lẽ chỉ cậu mới biết trong nụ cười ấy chất chứa cái gì. Đình Dương ngồi đó rất lâu, nghĩ rất nhiều. Mãi cho tới khi bên cạnh cậu vang lên tiếng nói. - Sao thế? Sao lại ngồi đây một mình thế này? Dương không quay sang mà chỉ cười khẽ, nói rất bình thản. - Không có gì? Cậu không đi học sao? Sao lại ở đây? Mạng Hùng giơ chiếc đồng hồ đeo tay ra chỉ chỉ vào. - Nhìn xem, bây giờ là mấy giờ rồi? Còn đi học gì nữa? Sáng nay không thấy cậu đi học nên tan học tớ mới vào nhà cậu hỏi. Bác Hồng nói cậu ở bệnh viện chăm bác gái. Tớ mới đến thăm bác. Vào phòng không thấy cậu đâu. Bác gái ngủ rồi. Tớ đoán là cậu ngoài này nên mới ra. Quả nhiên... Đình Dương không nói gì, chỉ ngước mắt lên nhìn những tia nắng thu len lỏi chiếu qua từng tán cây đang úa vàng. Bản thân Dương đã khép mình với thế giới bên ngoài đã rất lâu. Bạn của cậu ngoài Đỗ Mạnh Hùng ra thì hầu như cậu chẳng nói chuyện với ai cả. Bên cạnh Dương, Hùng thở dài.- Dương. Cậu còn nhớ không?... Hai năm trước tớ chuyển trường từ Nam về đây, cậu là người bạn đầu tiên của tớ tại Bắc. Cậu luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng lại giúp đỡ tớ rất nhiều... Dương, cậu có biết tớ luôn thấy bóng dáng của cậu rất cô đơn, rất tĩnh mịch. Tớ luôn muốn hỏi cậu tại sao, nhưng tớ không thể mở lời,... Cho tới hôm nay, từ của sổ của bệnh viện, tớ đã thấy cậu đang cố gắng tìm ai đó trong đám đông... Một Hoàng Đình Dương như thế, thật sự tớ chưa thấy bao giờ... Ngừng một lúc, Mạnh Hùng nói tiếp. - Cậu có coi tớ là bạn không?... Người đó rất quan trọng với cậu đúng không? Có phải chính vì người đó nên cậu mới luôn thu hẹp thế giới của mình không? Tại sao... tại sao cậu luôn cô lập mình như thế?... Nói cho tớ biết đi, cậu có chuyện gì vậy? Nếu cậu còn coi tớ là bạn... chia sẻ với tớ, tớ sẽ giúp cậu... tìm người đó... Đình Dương cố cười, nhưng nụ cười ấy rất gượng gạo. Cậu khẽ nói với người bạn thân, như là đang độc thoại với chính mình. - Cậu không giúp gì được đâu... không thể... không ai có thể giúp tôi tìm người đó... không... một... ai...- Tại... tại sao?Hoàng Đình Dương khẽ cười. Ánh mắt cậu dừng trong vô định, bàn tay cậu nắm chặt cạnh ghế như để tìm nơi bấu víu. - Zi... cô ấy đã đi rồi... mãi mãi... Cả đời này tôi cũng không thể tìm thấy cô ấy nữa... - ......- Cậu có bao giờ hiểu cái cảm giác, người quan trọng nhất của cậu ra đi ngay trước mắt cậu hay không? Có lẽ cậu và tất cả mọi người đều nói tôi rất giỏi, rất xuất sắc... Nhưng chính tôi... tôi cảm thấy bản thân mình rất vô dụng... Cô ấy... cô ấy chết trong chính lòng tôi... Tôi... không thể bảo vệ được cô ấy... chỉ có thể... bất lực trơ mắt nhìn cô ấy lịm đi trên tay mình... Cậu nghĩ xem, tôi vô dụng lắm phải không?... Bốn năm trước... tôi đã từng... cảm giác ấy... đau tưởng như chết đi được... Lời nói của Đình Dương rất nhỏ, nhưng cũng đủ cho khiến cho người ngồi bên cạnh hiểu hết tâm trạng lúc này của cậu. Giọng cậu nghẹn ngào như sắp khóc. Mạnh Hùng lặng lẽ nhìn Dương, trong đáy mắt hiện lên một tia đồng cảm. Có phải do mọi ngày cậu ta che giấu quá giỏi hoặc là không muốn lộ ra tâm sự giấu kín sâu trong lòng mình. Cho nên, một Hoàng Đình Dương trước mặt cậuhôm nay, ngay lúc này, cậu chưa từng thấy. Hoàng Đình Dương không giống như mọi ngày, không lạnh lùng, không kiêu ngạo, không tự cuốn mình trong vỏ ốc nữa, mà ngược lại, cậu ta giờ đây rất điềm đạm, rất nhẹ nhàng, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt đó lại chất chứa một nỗi buồn đến thấu tâm can. Hùng tự hỏi có phải người này là bạn thân của cậu bấy lâu nay hay không, tại sao cậu ấy có thể chín chắn đến mức như là đã trải qua hết nửa đời người rồi vậy. Không khí trùng xuống, Hùng vội quay mặt đi mà không dám nhìn vào ánh mắt của Dương. Cậu sợ ánh mắt ấy, cậu sợ cậu sẽ không thể kìm lòng được nữa. - Dương... Có lần tớ hỏi cậu, tại sao bên cạnh cậu luôn để dành một chỗ trống?... Cậu đã nói với tớ, cậu muốn dành chỗ ngồi gần cậu nhất cho một người quan trọng nhất... Tớ đã hỏi người đó là ai... Lúc đó, cậu không trả lời... Nhưng... Bây giờ thì tớ nghĩ tớ đã có câu trả lời rồi... - Đúng thế... là... cô ấy... Cậu có biết cô ấy không thích tôi gần gũi với con gái khác ngoài cô ấy không?... Mặc dù quan hệ giữa tôi với cô ấy chỉ là quan hệ của cậu chủ và người hầu... Hùng ngây người trước lời nói của Dương. - Quan hệ... chủ tớ...? Cô ấy là người hầu của cậu? Dương gật đầu, nhìn sâu vào đôi mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên của Hùng, nói. - Đúng... Cô ấy là hàng xóm của gia đình tôi, là bạn thời thơ ấu của tôi, là cô hầu của tôi, là bạn cùng lớp, bạn cùng bàn của tôi, là người tôi từng ghét, và cũng là người tôi thương... - ...... - Haizzz... Cậu nghe rồi đấy... câu chuyện tôi luôn giữ trong tim... haizzzaaa...... Bây giờ thì, cậu về nhà và đi học đi. Có lẽ tôi sẽ nghỉ một vài ngày, cậu không cần lo lắng. Khi nào mẹ tôi xuất viện, tôi sẽ đi học trở lại... yên tâm... Đình Dương cười khẽ vỗ vai bạn rồi quay lưng bước đi. Cậu không thể nói gì thêm được nữa. Đây là lần đầu tiên cậu nói ra nỗi lòng của mình với người khác. Cũng một phần rằng cậu đang bế tắc, hoặc cũng là cậu đẽ coi Đỗ Mạnh Hùng là thằng bạn chí cốt. - Hoàng Đình Dương... tớ không biết cậu đã từng trải qua những gì... tớ luôn nghĩ cậu rất xuất sắc và kiêu ngạo... Cho đến hôm nay... tớ đã hiểu... tại sao con người cậu lại lạnh lùng đến như vậy... Dương, cậu nói cô ấy đã ra đi mãi mãi phải không?... Nhưng... tớ tin... chắn chắn rồi sẽ có một ngày,... cô gái đó...sẽ quay về... Dương quay đầu lại, mắt nhìn chằm chằm vào người bên cạnh. Bỗng cậu cười lớn, vỗ vai Hùng. - Cái thằng này, sao hôm nay ăn nói người nhớn thế? Đình Dương cười nhạt. Quả thật cậu cũng luôn mong như vậy. Ngay lúc này đây, cậu chỉ ước, những điều cậu nhìn thấy vào một tiếng trước đây là đúng. Chỉ cần cô ấy còn sống, cậu sẽ đi tìm cô, dù ở chân trời góc biển. Ánh nắng mỏng dần khuất sau tán cây cổ thụ. Không khí mùa thu chớm lạnh nhưng lại vô cùng ấm áp. Bầu trời hôm nay, sao tươi đẹp đến thế? __________
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương